Hồ Bằng cười: “Sau này các chị đến nhà chúng em chơi bài cũng tiện.
Cô Oánh nhà em chơi bài rất kén chọn người, chơi với các chị rất vui”.
Oánh Oánh tỏ ra phấn khởi, luôn luôn tươi cười, chị xua tay bảo Hồ Bằng
ra chỗ khác: “Anh xuống bếp thổi cơm đi”.
Gần tối, mùi thơm của thức ăn từ trong bếp bay ra, bà Thai không kiềm
chế nổi, hỏi: “Làm món gì đấy? Thơm quá!” Oánh Oánh trả lời: “Anh ấy tự
biên tự diễn món yến bách cô”. Bà Lý nói: “Anh ấy làm chúng tôi phân tán
tinh thần, mùi thơm ngon vây quanh người chúng tôi còn tâm tư nào để
chơi bài nữa”. Hồ Bằng từ trong bếp ra thông báo với mọi người cơm đã
sẵn sàng, có thể tạm nghỉ để ăn cơm. Bà Thai lại khen Hồ Bằng.
Ăn xong bữa tối lại chơi tiếp, họ định chơi ba hiệp. Mới chơi đến hiệp
thứ hai thì bà Thai hắt hơi liên tục, bà không cần biết mọi người có đồng ý
không, cứ vậy tuyên bố không đánh nữa.
Trước khi bước ra cửa bà Thai lại hắt hơi, bà ta nói với Oánh Oánh:
“Chơi bài ở nhà cô thích lắm. Đáng tiếc, rất muốn chơi tiếp nhưng tinh thần
căng thẳng quá, không sao chơi nổi”. Oánh Oánh nói: “Khi nào tinh thần
chị thoải mái, chúng ta lại chơi nữa, tùy ý chị”. Bà Thai nói: “Cô nói đấy
nhé, nói lời phải giữ lấy lời”. Hồ Bằng đứng sau lưng bà ta, chêm: “Lúc
nào cũng hoan nghênh chị”. Tất cả như sợ bà ta không đến chơi nữa.
Chờ cho mọi người về hết, Hồ Bằng vội hỏi Oánh Oánh đánh thế nào.
Oánh Oánh nói, chắc chắn bà Thai phấn khởi lắm, được những hơn một
nghìn, hai người kia cũng được chút ít, cuộc chơi ấy Oánh Oánh mất hơn
hai nghìn. Bà Thai được coi như kế hoạch đã thắng. Hồ Bằng nói: “Thua
thì đau lòng, không thả con săn sắt làm sao bắt được con cá sộp, coi như
đầu tư”.
Sang tuần thứ hai, bà Thai chủ động gọi điện cho Oánh Oánh, cuộc chơi
vẫn ở nơi cũ, vẫn mấy người ấy.
Bà Thai vừa thấy Hồ Bằng liền nói: “Cậu Bằng, tôi chưa kịp khen cậu
trước mặt nhà tôi thì ông ấy đã khen cậu rồi, khen cậu giỏi lắm”.
Hồ Bằng cười hì hì, tưởng như vừa được ăn mật ông.
3