chuyền sản xuất đều rời thiết bị, rồi bỏ công việc cũ của mình liệu có thể
làm được việc gì? Xưởng may đóng cửa, chính quyền không bị sức ép lớn,
công nhân thất nghiệp có kĩ năng, đến xưởng may khác cũng làm việc đó, ít
nhất đến các cửa hàng thời trang giúp việc. Công nhân nhà máy bột giấy thì
không thể, các nhà máy bột giấy khác không bị đóng cửa chuyển đổi sản
xuất cũng thu hẹp qui mô, không có cách nào giải quyết công ăn việc làm
cho họ. Họ mất việc trắng tay, làm gì cũng dở, tất cả đều trái ngành trái
nghề.
Tiểu Mãn suy nghĩ tích cực, anh và Vân Tài không cùng lúc mất việc,
chỉ cần nhà máy còn một viên gạch, một viên ngói, một cái đinh ốc, phòng
bảo vệ vẫn còn việc, chưa thể về nhà. Vân Tài không đồng ý cách nghĩ của
Tiểu Mãn, cảm thấy con đường tiếp theo của anh không có ý nghĩa, kiểu gì
thì nhà máy cũng đóng cửa, tốt nhất là chuồn sớm tìm việc khác cho xong
chuyện. Chị nói, sau cải cách mở cửa người giàu sớm nhất đều là những
người không có công việc cố định. Những người có cuộc sống hàng ngày bị
dồn xuống đáy cũng có cái tốt, họ bất chấp tất cả quyết tâm đến cùng, rồi sẽ
thành công.
Tìm việc làm trở thành bệnh tim của Vân Tài, vì thế mà chị mất ăn mất
ngủ. Lúc ăn lúc ngủ, sáng sớm tỉnh dậy chị đều nói:
“Tốt nhất chúng ta mở một quán cơm”.
“Nghe nói tìm vài người, dùng một vài dụng cụ đơn giản là có thể trở
thành một công ty vệ sinh…”
“Mở một hiệu sách giáo khoa, kiếm vài đồng của học sinh”.
“Hay là mở một nhà hàng vui chơi giải trí?”
Tiểu Mãn rất lý trí, làm gì cũng phải có vốn, cứ như tình trạng của mình
nhất định phải đập nồi bán sắt vụn, nợ nần khắp nơi, không thể để lỗ vốn,
nhất thiết phải vững chắc. Vân Tài nghĩ ra không biết bao nhiêu công việc,
nhưng anh đứng ở góc độ khác để suy nghĩ, nghĩ từ góc độ xấu nhất. Anh
biết sức ép của Vân Tài rất lớn, chị cảm thấy cuộc sống bây giờ giống như
trước đây khi Hồ Bằng đưa cho chị một tháng lương đem nướng cả vào mạt
chược, sợ hãi không biết sẽ sống bằng cách nào.