Đấy không phải là việc đơn giản, thật may mắn, cậu Tạ trước kia là do
anh đưa về tòa soạn báo, coi như tri ơn, không ngại vất vả đi sưu tập cho
anh. Thực đơn tìm về có đến ba bốn bịch to, để đầy căn phòng của Xuyên
Thanh. Buổi sáng anh phải dậy sớm, tối ngủ muộn mất mười ngày để phân
loại đống thực đơn kia, xếp thành ba loại trung, cao và bình dân, tạo thành
một bộ “thực đơn của nhà Thanh”.
Đầu bếp do Cát Hồng mời về cũng lắc đầu, có nhiều món chưa bao giờ
nghe nói, đừng nói gì làm. Đầu bếp bảo Xuyên Thanh đưa đến những nhà
hàng ấy để ăn thử, anh ta nói chỉ cần được nếm qua. Cát Hồng không thích,
chị bảo như thế đâu phải là cách làm việc. Xuyên Thanh làm việc trong hệ
thống tuyên truyền nhiều năm, thu thập rất nhiều bức thư họa của các danh
nhân, anh bố trí nhà nghỉ của bãi đỗ xe rất có văn hóa, có phong cách. Anh
bỏ ra mấy ngàn đồng để trang hoàng nhà nghỉ mà không cho vợ biết, chuẩn
bị mỗi phòng sẽ treo một bức tranh. Sau đấy Cát Hồng biết, chị tức lắm, hỏi
anh: “Anh là người có văn hóa, nhưng khách trọ lại không thì thế nào? Nếu
họ vẽ lung tung lên tranh, liệu anh có đau lòng hay không? Nếu họ lấy cắp
thì anh có bị thiệt hay không?”
Cát Hồng càu nhàu một lúc, Xuyên Thanh cũng thấy đúng, nhưng những
việc bận cũng đã xong.
Trong thực đơn của Xuyên Thanh có nhiều món bổ dưỡng. Ví dụ món hẹ
xào với trứng gà bổ dương, anh biết làm mấy món. Anh suy nghĩ, mầy mò
xem món trứng chim cút xào hẹ có cùng tác dụng không? Anh đến hỏi các
thầy lang ở viện đông y, các thầy bảo đúng như vậy, y học cổ truyền bảo ăn
gì bổ nấy, trứng chim cút cùng loại trứng gà giống như trứng người, rất hữu
hiệu.
Được sự cổ vũ, Xuyên Thanh nghiên cứu phát minh ra món “tổ yến
xanh”. Anh xào hẹ, trên đó để mấy quả trứng chim cút vằn vện da hổ đã
được luộc mỡ, hẹ thì xanh, trứng chim cút màu vàng, anh khen tuyệt vời.
Vì chuyện bãi đỗ xe mà Cát Hồng bận túi bụi, ngày nào về cũng mệt
nhoài, Xuyên Thanh bám lấy hỏi, còn lải nhải giới thiệu món hẹ xào trứng
gà, chuyện về cái món ăn ấy làm chị đau đầu. Một hôm, chị không nén nổi