Gần đến trưa vẫn chưa thấy bóng Xuyên Thanh đâu. Cát Hồng tức giận
lắm rồi. Chị ngồi ở văn phòng tạm thời của bãi đỗ xe, phỏng đoán những
khả năng tại sao đêm hôm qua anh không về. Lúc này, Tiểu Ngọc, cô phục
vụ mới thuê bảo với chị có người đến gặp. Ngọc bảo khách đang đi đi lại
lại ở ngoài cửa, anh ta tên là Trương Hoàng, ông chủ của ai đó.
Cát Hồng gặp Trương Hoàng. Đấy là một thanh niên chưa đầy ba mươi
tuổi, trông rất khí thế. Xem ra khách không thân thiện, chị đưa anh ta vào
văn phòng, ân cần mời ngồi và lấy nước cho anh ta.
Trương Hoàng nhìn quanh văn phòng, anh mở cửa phòng trong để xem,
miệng lẩm bẩm: “Trốn rồi, làm chuyện xấu xa trốn rồi”.
Cát Hồng thấy anh ta tỏ ra bất lịch sự và như tìm kiếm, thêm vào đó là
việc cả đêm hôm qua Xuyên Thanh không về, chị nổi nóng, không để cho
anh ta lên tiếng. Chị cau mày, nói to: “Anh bảo ai làm chuyện xấu bỏ
trốn?”. Trương Hoàng nói: “Tất nhiên là chồng chị. Hắn cưỡng hiếp vợ tôi,
bây giờ sợ hãi bỏ trốn. Công an đang tìm bắt hắn”.
Cát Hồng nói: “Không thể thế được. Anh làm rõ rồi hãy nói, vu cáo là
phạm tội đấy”. Nói xong, chị bấm máy điện thoại trên mặt bàn. Điện thoại
di động của Xuyên Thanh vẫn tắt máy. Cát Hồng bối rối, chị cố làm ra vẻ
bình tĩnh, nhìn Trương Hoàng nở nụ cười không mặn không nhạt.
“Mẹ kiếp, chị tìm nó ra đây”, Trương Hoàng ném cái li nước để bày tỏ
sự phẫn nộ và không còn đủ kiên nhẫn.
Cát Hồng thấy anh ta như vậy, chị cảnh cáo: “Anh bất lịch sự quá đấy, tôi
sẽ gọi cảnh sát đến. Có việc gì thì anh cứ đi tìm người ấy, tôi là một phụ nữ,
anh đừng nói những lời độc địa khó nghe ấy. Anh bảo công an đang bắt anh
ấy à? Anh cứ đến ngồi ở sở công an, có thể công an đã bắt được anh ấy
rồi”.
Trương Hoàng bình tĩnh lại trước những lời nói của Cát Hồng, cứ làm ồn
ào rắc rối với một phụ nữ cũng không ăn thua gì. Anh ta nhờ Cát Hồng
nhắn tin cho Xuyên Thanh: hai giờ chiều nay anh ta sẽ đến gặp. Đồng thời
đe dọa: “Nếu chồng chị không chịu xuất hiện thì chuẩn bị mà vào tù, gia
đình cũng đừng hòng yên ổn”.