Cát Hồng yêu cầu mãi Xuyên Thanh mới nói thật sự việc. Anh nói không
trôi chảy, không muốn nói sai, giữ cho câu chuyện trước sau đúng như vậy.
Sự việc là thế này. Mạt chược đã kết thúc hơn một tiếng đồng hồ, có một
phụ nữ cùng chơi tên là Hạ Tiểu Huệ, chị ta bảo trước cửa nhà chị ta có một
đoạn đường tối, nhờ Xuyên Thanh đưa về. Cát Hồng ngắt lời Xuyên Thanh,
bảo hai người bày đặt mưu ma chước quỉ, có ý định từ trước. Hồ Bằng ngăn
Cát Hồng, để Xuyên Thanh nói tiếp.
Xuyên Thanh nói, anh vẫn giữ vẻ nghiêm túc, đồng ý đưa chị ta về. Về
đến nhà, chị ta bảo quên chìa khóa. Nhà chị ta mái bằng, có cái sân rất sâu,
gọi cửa mãi mà không có người thưa, chị ta nói chồng ngủ say như lợn
chết, có gọi đến sáng cũng không dậy mở cửa. Anh đề nghị chị ta ra nhà trọ
ngủ nhờ, chị ta bảo cả đời không biết nhà trọ thế nào, chỉ sợ không sạch sẽ.
Chị ta cầu khẩn Xuyên Thanh, bảo chỉ một lúc nữa là trời sáng, trời sáng
thì không sợ. Xuyên Thanh bảo anh ta nhẹ dạ, đồng ý với chị ta.
Không thể đứng một chỗ chờ trời sáng, hai người đi, bất giác ra đến bờ
đê. Trên đê trăng rất đẹp, chị ta lôi anh sang bờ bên kia, bảo bên kia cảnh
trăng nước về đêm rất đẹp, đậm chất thi họa. Sang đến bờ bên kia hai người
không thấy cảnh đẹp đâu, ngồi nói chuyện buổi đánh bài hồi tối vừa rồi.
Ngồi trên đê mệt mỏi, anh để chị kia tựa vào lưng, lại nói chuyện vớ vẩn
cho đến trời sáng. Anh đưa chị ta về nhà rồi ra phố ăn mì và đi làm. Đến cơ
quan, anh vào phòng lưu trữ tìm tư liệu và tắt máy điện thoại. Anh không
biết tại sao lại có chuyện ấy, chuyện ồn ào không đâu.
Cát Hồng lớn tiếng hỏi: “Anh nói thật đi, anh có làm chuyện bậy bạ gì
với cái cô Huệ kia không?”.
Xuyên Thanh cáu: “Lại thế rồi, tôi đã nói cả chục lần, không là không!”
“Có ma mới tin được! Chắc chắn cái con kia là đồ đĩ thõa, là thứ hư đốn.
Một trai một gái, lửa gần rơm mà lại bảo không có chuyện gì?”
Xuyên Thanh cứng họng, không biết phải giải thích thế nào, anh uống
bia, hút thuốc, rồi nói một câu mà Hồ Bằng cũng thấy khó hiểu: “Tôi có
làm chuyện xấu không? Cô không phải không biết người tôi thế nào?”