Cát Hồng không đôi co với Xuyên Thanh, nhưng vẻ mặt chị rất khó coi.
Hồ Bằng hỏi chị, có nghĩ Xuyên Thanh làm chuyện ấy với chị kia? Cát
Hồng không nói gì, chị nghiêng người, đầu quay về một phía.
Hồ Bằng nói với giọng dạy dỗ: “Chuyện ấy, nghĩ là có, nhưng không có
vẫn là không; nghĩ là không có, có vẫn là có”.
Sắp đến hai giờ, Hồ Bằng bảo Cát Hồng về bãi đỗ xe đón Trương Hoàng,
anh sẽ bàn với Xuyên Thanh, sẽ đến đấy sau.
2
Cát Hồng vừa đi, Hồ Bằng bảo Xuyên Thanh nói thật. Vậy là Xuyên
Thanh nói hoàn toàn khác.
Xuyên Thanh thừa nhận đêm hôm qua có quan hệ với Tiểu Huệ, lần đầu
tiên quan hệ.
Anh bảo, đã quen Huệ từ trước, cô ta mua một gian hàng trong Trung
tâm thời trang, gian hàng đang trong quá trình sửa sang, trang trí. Anh
không nói đến quan hệ thầy trò trước đấy, càng không nói sau khi giảng bài
anh cố tình đi tìm học sinh, chỉ nói hai lần chơi bài mạt chược với cô ta.
Anh khen, Huệ là con người tình cảm, đọc toàn sách văn học nổi tiếng, nói
năng không dung tục, nhìn nhận sự việc rất có chính kiến. Hai người thích
nhau, Huệ bảo Cát Hồng là người đàn bà chợ búa, Xuyên Thanh nói
Trương Hoàng chồng cô ta là đồ bỏ, không làm được việc gì.
Lên đê ngắm cảnh trăng nước là do Xuyên Thanh khởi xướng. Tại sao
phải làm như vậy, Xuyên Thanh có lý do riêng: “Một cảm giác bất ngờ,
Huệ làm tôi hưng phấn”. Sợ Hồ Bằng không hiểu, Xuyên Thanh nói thêm,
mấy tháng nay anh không sao có hứng với Cát Hồng, anh nghĩ rằng mình
có bệnh. Cho dù Huệ có thể khiến anh hưng phấn, anh cũng muốn thử xem
công lực của mình có còn nữa không. Hồ Bằng cười to, lúc này anh mới
hiểu, vừa rồi Xuyên Thanh khăng khăng nói với Cát Hồng nguyên nhân
mình không làm chuyện xấu xa.
Có phải vì động cơ ấy mà Xuyên Thanh có quan hệ với Huệ? Hồ Bằng
không tin nổi.