Xuyên Thanh rất sợ bị đòn, giống như trẻ con sợ tiêm đã cởi quần chờ
cảm giác kia. Hồ Bằng cho rằng, Xuyên Thanh bị đánh là điều không tránh
khỏi, trước mặt Trương Hoàng không nhận cũng bị đánh, coi như nói dối;
thừa nhận cũng bị đánh, vì làm chuyện xấu xa với vợ người khác cho nên
phải trả giá. Còn bị đánh đến mức nào thì không lo. Nhẹ có cái tốt của nhẹ,
nặng có cái tốt của nặng, thông gian là phi pháp nhưng không phạm pháp,
nhưng tổn thương đến một mức độ có thể kết tội, cho dù bị thương nhẹ
cũng là vi phạm trật tự trị an, sẽ bị xử phạt. Cho nên Hồ Bằng động viên
Xuyên Thanh cứ để Trương Hoàng đánh, thậm chí bố trí để anh ta ra tay,
gây tổn thương sẽ đi trình báo công an, bị động sẽ biến thành chủ động.
Xuyên Thanh rất lo, chuyện này dù sao đi nữa cũng không thể để bung to,
tổ chức biết coi như xong đời.
Hồ Bằng lấy ra cái máy ghi âm nhỏ, hướng dẫn Xuyên Thanh cách sử
dụng, dặn anh cố gắng dụ Trương Hoàng nói ra ý đồ của anh ta, chỉ cần
nhắc đến tiền sẽ cấu thành nghi can tống tiền. Hễ để lại bằng chứng dù phải
xử lý cách nào cũng tốt. Điểm này thì Xuyên Thanh đồng ý.
Thấy đèn nguồn điện của máy ghi âm trên túi áo Xuyên Thanh sáng, Hồ
Bằng lấy chút kẹo cao su đang nhai dính lên đấy để che lấp.
3
Trương Hoàng không đem theo người, anh ta đến một mình, vẻ mặt nhăn
nhó khó coi. Anh ta vào văn phòng rồi bảo người khác ra ngoài, và đóng
chặt cửa.
Hồ Bằng và Cát Hồng ở phòng bên cạnh. Chừng năm mươi phút sau,
Trương Hoàng giận dữ đùng đùng đi ra, Xuyên Thanh không theo ra, Hồ
Bằng và Cát Hồng sợ có chuyện gì, vội chạy vào.
Xuyên Thanh ngồi trên cái ghế gỗ, tay bưng bên trái mặt: “Bị hắn đánh
hai cái, tớ đánh trả, hắn không dám làm gì nữa”. Cát Hồng xót cho chồng,
vội hỏi bị đánh có đau không, có cần phải đi bệnh viện không. Hồ Bằng
muốn biết ngay hai người đã nói những gì, cuối cùng tình hình như thế nào.
Xuyên Thanh vì còn đau, nói năng khó khăn, anh chậm rãi thuật lại đầu
đuôi câu chuyện.