Trương Hoàng lấy giấy bút ra, bắt Xuyên Thanh phải thuật lại quá trình
cưỡng hiếp Tiểu Huệ. Xuyên Thanh nhắc đi nhắc lại không có chuyện
cưỡng hiếp, cũng không làm gì với cô ta. Xuyên Thanh hỏi Trương Hoàng,
phải chăng bịa chuyện. Nhân lúc Xuyên Thanh không để ý, Trương Hoàng
tống vào mặt Xuyên Thanh một quả đấm, dọa đấy là nhẹ đòn, không nói
thật sẽ bị ăn đòn nặng hơn. Xuyên Thanh bảo đây là hành động bức cung
tại nhà riêng, Trương Hoàng hỏi đây là chỗ nào, nhà riêng của ai, nói xong
anh ta lại tống thêm một đấm nữa. Xuyên Thanh nói, không dễ gì bắt nạt
được anh, anh đứng dậy đánh lại, vậy là Trương Hoàng không dám làm gì
nữa.
Hồ Bằng ngắt lời Xuyên Thanh, hỏi có tường thuật lại sự việc hay
không, Xuyên Thanh đành phải nói: “Không viết mà được à?”. Hồ Bằng
vội hỏi viết thế nào? Cát Hồng cũng hồi hộp căng thẳng, nói thà ngã trên
đống phân còn hơn ngã trên trang giấy.
Hồ Bằng nói: “Ngã trên trang giấy cũng không sợ. Đó là bằng chứng phi
pháp, không có hiệu lực”. Xuyên Thanh nhìn Cát Hồng: “Tớ viết đúng như
vậy, đúng như cậu hướng dẫn, không sai chút nào. Mình thực sự cầu thị, sợ
gì?”
Trong bữa ăn tối, mọi người cùng phân tích tình thế. Hồ Bằng nói, nhất
định Trương Hoàng cầm tờ giấy Xuyên Thanh viết đi tìm luật sư, nếu có
tác dụng sẽ đem trình báo công an coi như bằng chứng. Như vậy không sợ,
chỉ sợ đem tờ giấy đó đi tra khảo Tiểu Huệ, nếu cô ta không vững, nói lung
tung thì rắc rối to. Xuyên Thanh lộ vẻ sợ hãi, giẫm lên chân Hồ Bằng ra
hiệu, thấy Cát Hồng anh vẫn ra vẻ bình tĩnh: “Cô ấy nói gì, chả nhẽ bôi xấu
tớ? Phỉ báng người khác cũng phải ngồi tù đấy”.
Nội dung cuộc nói chuyện giữa Xuyên Thanh và Trương Hoàng được
ghi vào băng từ sáu mươi phút, trước lúc ra về, thấy không có Cát Hồng,
Hồ Bằng đòi lại máy ghi âm. Xuyên Thanh đưa cho anh cái máy ghi âm
không có băng từ, anh bảo sẽ mua một cuộn băng để đền cho Hồ Bằng. Hồ
Bằng không bằng lòng, cảm thấy Xuyên Thanh cố tình giấu giếm, không
muốn tiết lộ nội dung buổi nói chuyện, đồng thời cũng chứng minh Xuyên