không còn? Xuyên Thanh nói ngay, đó là Trương Hoàng. Để chứng minh
quan điểm của mình, anh nói, Tiểu Huệ bảo với anh Trương Hoàng rất yêu
cô ta.
Hồ Bằng thở dài: “Ngốc! Ngốc! Ngốc ạ!”. Xuyên Thanh hỏi: “Đấy là ai?
Là tớ à?”.
Hồ Bằng cảm thấy buồn cười, anh nghĩ con người kém thông minh như
thế tại sao có thời kì làm Tổng biên tập một tờ báo. Anh không muốn nói
thêm, nhưng không chịu nổi câu hỏi của Xuyên Thanh, đành phải nói, đấy
là cha Tiểu Huệ, ông Hạ Vinh Phát, Giám đốc xưởng gia công sản phẩm
trứng, đã nghỉ hưu.
Hồ Bằng nói, biện pháp hữu hiệu nhất để giải quyết vấn đề hiện tại là
nhờ ông Phát, bố vợ của Trương Hoàng đứng ra thu xếp mọi chuyện. Muốn
để ông Phát đứng ra phải có người đến gặp ông, người này phải quen ông
Phát, nhưng không quen thân. Người quen biết sẽ khiến ông tin cậy, có cảm
giác an toàn. Việc không quen thân có cái đặc thù, đó là cách tiếp xúc sâu,
đề cập đến chuyện riêng của gia đình, có liên quan đến vinh nhục của một
người suốt đời coi trọng sĩ diện. Ông Phát giống như những người già khác,
sợ gia đình gặp chuyện bất hạnh, cũng sợ ảnh hưởng đến thanh danh, kị
nhất những việc xấu xa và rất sĩ diện.
Xuyên Thanh hỏi Hồ Bằng đã chọn được ai chưa, Hồ Bằng trả lời vẫn
chưa.
Buổi chiều Xuyên Thanh mời Hồ Bằng đi tắm hơi, đem biếu anh cái máy
điện thoại di động Samsung màn hình màu giá ba nghìn đồng, nói việc của
anh giải quyết xong sẽ còn hậu tạ.
Từ bể tắm vào phòng nghỉ, Xuyên Thanh lòng trĩu nặng đưa mời thuốc
Hồ Bằng đang vờ động não suy nghĩ. Hồ Bằng được nịnh nọt kể ra một
đống người có quan hệ với ông Phát có thể làm thuyết khách, Xuyên Thanh
không quen một ai.
Xuyên Thanh không chú ý, đành nói: “Đấy là ý định của cậu, cậu cứ
hành động. Chuyện này tớ dựa hẳn vào cậu. Không tìm được ai thì cậu