đứng ra làm”. Nói xong, anh vỗ đùi, tưởng như phát hiện ra một lục địa
mới: “Cậu, không ai thích hợp hơn cậu!”.
Hồ Bằng lắc đầu, để Xuyên Thanh suy nghĩ thêm. Xuyên Thanh nói
không cần nghĩ thêm, trừ Hồ Bằng ra không còn ai khác.
Thấy Xuyên Thanh khẩn cầu, Hồ Bằng đồng ý. Anh bảo, đến gặp ông
Phát phải có chút quà, biếu thuốc bổ là thích hợp nhất, như vậy cũng tỏ ra
kính trọng người già. Xuyên Thanh dễ dàng đồng ý, ngay buổi tối anh đưa
đến nhà Hồ Bằng một đống thuốc bổ các loại.
Hồ Bằng bảo Xuyên Thanh để đấy rồi về đi, tối nay anh không xem
truyền hình, ngày mai gặp nhau sẽ nói chuyện.
Một lúc sau Xuyên Thanh quay lại, tay cầm cây thuốc, nói: “Cậu phải
động não, hút nhiều thuốc”. Hồ Bằng không khách khí, nhận cây thuốc.
4
Đến gặp ông Phát vào lúc ba giờ chiều. Khoảng thời gian đó người già
thường rỗi rãi, ra mở cửa là mẹ của Tiểu Huệ. Hồ Bằng nói đến gặp ông
Phát, Giám đốc cũ.
Ông Phát đang ở trong nhà nghe nói có người gặp, liền ra đón khách.
Bây giờ ít có người đến tìm ông, ông nghĩ người của đơn vị cũ đến. Ông
thấy một người lạ, trên tay cầm một gói quà, ông ngớ ra, thăm dò một lúc
rồi mới mời khách vào nhà. Có thể vì Hồ Bằng ăn mặc tề chỉnh, tay cắp cặp
da, ông Phát nghĩ đây là một cán bộ.
Khách đã ngồi, ông hỏi: “Anh là ai, ở xưởng đến à?”. Hồ Bằng tươi cười:
“Thưa bác, trước đây cháu làm trong ngành thực phẩm, bây giờ đã sang cơ
quan khác rồi ạ”. Ánh mắt ông Phát tỏ ra kính phục, “ồ” lên một tiếng.
Mẹ Tiểu Huệ mời Hồ Bằng nước trà rồi bà đi ra ngoài. Ông Phát nói, bà
lão nhà tôi rất hiểu qui tắc, chỉ cần tôi bàn công chuyện là bà ấy không góp
chuyện.
Thấy ông Phát vẫn cái vẻ còn công tác, Hồ Bằng khom người đưa ông
tấm danh thiếp. Ông đeo kính nhìn, thấy danh thiếp in Hồ Bằng là thư kí
của văn phòng Sở Tài nguyên, ông nhìn anh qua lớp kính lão. Hồ Bằng lập