tức tươi cười, nói: “Thưa bác, cháu đến có chút việc riêng, làm phiền bác
giúp đỡ”.
Ông Phát thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn nghi hoặc nhìn anh.
Hồ Bằng nói, có anh bạn tên là Thanh nhờ, ông Phát nghe nói, ngồi
không yên “Anh ta ngượng, nhờ anh đến tìm tôi à? Không nói chuyện,
không nói chuyện với anh!”. Nói xong, ông hỏi Hồ Bằng tại sao lại có
người bạn hư đốn như vậy.
Hồ Bằng dọn giọng, nói: “Bác không hiểu anh ấy, anh ấy là con người
giỏi giang, cũng là cán bộ như bác. Thưa bác, làm người cũng khó tránh
khỏi sai lầm, ấy là chuyện với cô Huệ nhà ta, cháu thay mặt anh ấy đến
thưa chuyện với bác, mong được bác tha thứ”.
“Đây không phải là chuyện tha thứ, anh ta phạm tội. Anh có biết anh ta
làm gì con gái tôi không?”
“Cháu đã tìm hiểu kĩ sự việc, có cảm giác chuyện này liên quan đến vấn
đề tác phong sinh hoạt tình cảm. Xin bác đừng bị kích động, hãy nghe cháu
nói. Cháu làm công tác luật pháp ở Sở Tài nguyên, chuyện của anh Thanh
và cô Huệ, hiểu biết nghề nghiệp và kinh nghiệm bảo với cháu, việc này
không cấu thành tội cưỡng dâm. Có thể bác cũng đã hỏi cơ quan tư pháp
rồi”.
“Chúng tôi chưa hỏi, nếu cần sẽ hỏi” - ông Phát có phần đuối hơi, nói
năng cũng yếu.
“Vâng ạ, anh Thanh là bạn của cháu. Nếu anh ấy thật sự phạm tội thì
cháu không ngồi đây với bác để cầu xin, cháu sẽ đưa anh ấy đến công an
đầu thú, những mong được khoan hồng. Cháu nói chuyện của anh ấy và cô
Huệ là vấn đề tình cảm, điều này có căn cứ. Cô Huệ là con gái của bác, là
người con gái gia giáo và cũng được giáo dục tốt. Cô ấy và anh Thanh tiếp
xúc với nhau bắt đầu từ tình cảm”.
“Con gái tôi và con rể tôi sống với nhau rất tốt, đã có con. Cuộc sống
vốn bình yên bị cái nhà anh Thanh ấy quấy nhiễu. Tôi không dám nghĩ hậu
quả sẽ là gì”.