“Anh Thanh là con người sống có trách nhiệm, anh ấy sẵn sàng chịu mọi
hậu quả, anh ấy cũng đã nói với cháu về những suy nghĩ của mình”.
“Sự việc đến nước này rồi, thử hỏi anh ấy chịu hậu quả thế nào? Nếu con
gái tôi chưa có gia đình, anh ấy bảo sẽ lấy nó, tôi còn có thể tin được. Bây
giờ anh ấy bảo chịu hậu quả như cách dỗ ngọt đứa trẻ lên ba vậy”.
“Bác chưa biết đấy ạ, cô Huệ và anh Thanh về tình cảm có tiếng nói
chung, nếu không sẽ không đến nước này”.
“Tôi mong anh có bằng chứng, xin đừng suy nghĩ không căn cứ”, ông
Phát gào to.
“Thưa bác, cháu không nói không. Cô Huệ nói với anh Thanh cô ấy
muốn li hôn. Nếu không tin bác cứ hỏi riêng cô ấy”.
“Gia đình tôi không cho phép có những sự việc ấy, nếu nó nói với tôi, tôi
sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với nó”.
“Bây giờ thanh niên xử lý vấn đề hôn nhân và gia đình rất không lý trí.
Anh Thanh bảo nếu cô Huệ đến nước ấy, anh ấy rất có thể đi với cô ấy”.
“Nói dối! Đã làm chuyện đốn mạt còn định phá hoại gia đình người ta,
không còn ra giống người!”
Thấy ông Phát nổi nóng, Hồ Bằng không nói gì, sự việc phát triển theo
dự đoán của anh. Anh mời thuốc ông Phát, ông kiên quyết mời anh hút
thuốc của ông, ông đứng dậy pha thêm nước vào cốc trà của Hồ Bằng.
Cuộc nói chuyện lặng đi một lúc, Hồ Bằng nói với giọng cảm khái: sự
việc đã dồn đẩy Xuyên Thanh và cô Huệ đi theo một con đường, tức là cả
hai cùng li hôn. Trương Hoàng thúc ép Huệ, Xuyên Thanh bị Cát Hồng
thúc ép.
Nhắc đến Cát Hồng, ông Phát nói với Hồ Bằng, chị ta đến cửa hàng của
Huệ để gây sự, còn định tìm nó để tính nợ. Đấy là cố tình khiêu khích, là
cách đưa Xuyên Thanh vào tù. Chị gái của Huệ về nói lại việc Cát Hồng
đến cửa hàng gây sự, chị cho rằng công việc sửa chữa, trang trí, bị tổn thất.
Chuyện này ông Phát không nói lại với Trương Hoàng, sợ rằng sẽ rối như
canh hẹ.