đã đến Cục Chống tham nhũng của Viện Kiểm sát để tự thú, đem tiền nộp
lại, gồm cả một triệu trong số tiền gửi tiết kiệm của Hồ Bằng.
“Oánh không thể sống với Bằng, sống như vậy Oánh cũng sẽ không
thanh thản. Oánh cũng không thể để liên lụy đến Bằng, chưa biết cơ quan
tư pháp sẽ xử lý Oánh thế nào, rất có thể cùng đi tù với Văn Hòa”. Oánh
Oánh buồn bã nói.
Hồ Bằng hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, tàn thuốc rơi cả lên
giường. Phải hồi lâu sau Hồ Bằng mới nói ra câu này: “Oánh tùy tiện quá”.
Câu nói không rõ ràng. Là bảo Oánh Oánh nói đến li hôn hay chỉ chị đến
tự thú ở Viện kiểm sát? Oánh Oánh cũng không để ý, chỉ vào tập tiền trên
tủ đầu giường Hồ Bằng: “Đây là tiền cho Bằng, cũng chỉ có thể cho Bằng
bấy nhiêu, đấy là tiền lương của Oánh để dành. Oánh còn phải sống, thằng
Thực sau này lấy vợ Oánh cũng phải bỏ tiền ra tổ chức cho nó. Nếu Oánh
còn công tác, không phải vào tù, cũng có thể tiết kiệm được ít nhiều cho nó.
Dù sao thì cuộc sống sau này của Oánh cũng không dễ chịu. Bằng hiểu cho
Oánh, hãy xa Oánh”.
Hồ Bằng bình tĩnh: “Chuyện như vậy Oánh nên bàn với Bằng, Bằng sẽ
giúp đỡ Oánh, Bằng không vì Oánh không có tiền mà chúng ta không phải
vợ chồng với nhau. Cách làm của Oánh chứng tỏ Oánh không tin Bằng,
trong con mắt Oánh không có Bằng. Tại sao Oánh làm như thế? Oánh
khiến Bằng thất vọng và cũng rất bực mình”.
Oánh Oánh hỏi: “Như vậy là Bằng giận Oánh, đồng ý li hôn với Oánh
không?” Hồ Bằng không phản ứng gì. Oánh Oánh nói tiếp: “Trên đời này
có hai người đàn ông hận Oánh, anh Hòa và Bằng. Anh ấy hận nhưng vẫn
yêu Oánh; còn Bằng, hận nhưng không có gì, chẳng qua Oánh với Bằng chỉ
có một khoảng thời gian hai người bên nhau. Oánh nghĩ kĩ rồi, chuyện là
thế, chiều nay chúng ta đi làm thủ tục nhé”.
Hồ Bằng không bày tỏ đồng ý mà cũng không phản đối, làm ra vẻ buồn
bã, gục đầu hút thuốc.
Thật ra anh đang toan tính, đoán xem nguyên nhân thật sự nào để Oánh
Oánh đòi li hôn, anh suy nghĩ có nên cứu vãn tình hình, ngăn cản Oánh