Oánh Oánh trả lời: “Đúng vậy, Bằng lúc nào cũng nói yêu Oánh, chúng
ta sống có tình cảm, Oánh nghĩ gì Bằng cũng không biết, như thế chẳng
phải là miệng nói thế này nhưng bụng lại nghĩ khác hay sao?”.
Hồ Bằng cau có: “Oánh định cãi nhau đấy à?”.
Oánh Oánh suy nghĩ giây lát rồi cười. Đúng là hai người chưa cãi nhau
bao giờ, nguyên nhân là bởi chị không muốn và không thích cãi nhau với
anh. Chị dậy, rửa mặt đánh răng rồi đưa Hồ Bằng đi ăn tiệm.
Ăn xong, Oánh Oánh nói với Hồ Bằng: “Hôm nay Oánh muốn, Bằng
làm cho Oánh thật đã nhé”.
Hồ Bằng nhìn Oánh Oánh, anh không bằng lòng: “Oánh yêu cầu Bằng
à?”. Oánh Oánh nói: “Không phải”. Hồ Bằng đưa lý do: “Hôm nay Bằng
mệt lắm, không giống như Oánh ngủ đẫy giấc, tinh thần sảng khoái”.
Thật ra, nguyên nhân anh từ chối là bởi Oánh Oánh từ Nam Kinh về có
biểu hiện rất lạ, anh cảm thấy có gì đó không bình thường.
Oánh Oánh lại hỏi: “Mệt thật hay giả vờ? Để Oánh thức tỉnh tình cảm
của Bằng nhé?”. Hồ Bằng lườm chị. Oánh Oánh tiếp tục: “Mỗi lần làm
Oánh cho Bằng mười nghìn, để xem Bằng làm được bao nhiêu lần, để xem
Bằng kiếm được bao nhiêu tiền”. Hồ Bằng bực lên, không thèm để ý đến
Oánh Oánh. Anh cho rằng Oánh Oánh có dụng ý khác, định làm trò gì đó.
Anh không muốn để Oánh Oánh điều khiển, trở thành công cụ của chị.
Oánh Oánh vào nhà tắm, một lúc sau quấn khăn tắm đi ra, mặt đỏ bừng
bừng. Chị liếc mắt đưa tình với anh, đẩy anh vào nhà tắm. Hồ Bằng tắm rất
lâu, anh cố tình ở trong đó, kiên quyết bỏ mặc chị.
Lúc lên giường, anh như khúc gỗ, nhắm mắt vờ ngủ. Oánh Oánh đẩy
anh, bảo anh vờ ngủ, bảo anh nhìn tập tiền để trên đầu giường.
“Đây là một trăm nghìn Oánh Oánh chiều nay vừa rút từ thẻ tiền lương
ra, Bằng có thể lấy tất cả”. Hồ Bằng hé mắt, nhưng vẫn nằm bất động.
Oánh Oánh nói: “Oánh không đùa đâu”.
Hồ Bằng mở mắt, gạt tay Oánh Oánh, nói: “Cô đem cái đồng tiền thối
tha của cô đi đi, tôi thấy cô mót lắm rồi đấy…”.