ngứa tay thì chà vào tường cho đỡ ngứa, không thèm chơi cái thứ bài cò
con ấy”.
Hồ Bằng thấy thằng con càng nói càng không ra gì, anh đi tới ấn đầu nó
xuống: “Bà chơi mạt chược cấm mày hỏi, mày chỉ có một việc, học cho
giỏi”.
Thằng Hâm tự hào: “Con không những học giỏi mà ngày ngày còn phấn
đấu vươn lên, thành tích không tồi lắm, không thuộc loại kém, cũng tàm
tạm”.
Hồ Bằng hạ giọng: “Con cần gì bố mua cho, phải ngoan, học tập giỏi,
cần gì bố cũng chiều”. Thằng Hâm hô lên: “Có thật không?”. Hồ Bằng nói:
“Tất nhiên thật rồi, bây giờ bố có tiền, về kinh tế không lo”.
Thằng con ranh mãnh: “Con biết. Nếu trước đây bố nói như vậy con sẽ
nghĩ bố chơi mạt chược được tiền. Bây giờ con biết lắm, bố đã lấy được bà
vợ giàu có”. Hồ Bằng cau mày, nghiêm giọng: “Mẹ mày dạy mày thế à?”.
Thằng con nói: “Con di truyền cái thông minh của bố đấy, lúc bố bằng
con, bố kém hơn con một chút. Không phản ứng nhanh như con bây giờ,
mà cũng không biết nói năng như con. Bà nói với con như vậy đấy”.
Hồ Bằng vui trong bụng, miệng bảo: “Lúc bố bằng con bố không ghê
gớm như con”.
Mẹ Hồ Bằng về, miệng lầm bẩm chửi, xem ra bà chơi mạt chược bị thua.
Hồ Bằng thử không nói gì, bà trách anh: “Anh đưa cái đồ súc sinh này đi
đi, suốt ngày nghịch ngợm. Tôi bây giờ đến tuổi nghỉ ngơi hưởng thụ,
nhưng lại phải chịu tội vì anh”.
Hồ Bằng an ủi mẹ, thằng Hâm học xong tiểu học anh sẽ cho nó học trung
học nội trú, như vậy mọi người đỡ bận. Chợt bà mẹ lo vì không có tiền tiêu,
bảo cứ để thằng cháu lại đây cho tiết kiệm. Bà dặn Hồ Bằng phải tiến cho
chắc, đừng có chơi bời mê muội với vợ thằng tham nhũng.
Hồ Bằng nói liền mấy câu: “Biết rồi, biết rồi!”.
4