dao cạo cũ vứt bừa bãi, còn giấu vào một nơi nào đó những thứ anh đã
dùng.
Làm xong những việc ấy, anh gửi cho Oánh Oánh một mẩu tin nhắn:
“Oánh có thể về, bao giờ chơi mạt chược thì gọi Bằng”.
Hồ Bằng khuân hai bọc đồ to về nhà cũ, giống như vừa đi xa sau một
thời gian dài nay trở về. Anh vứt hai bọc đồ giữa nhà, không nói năng gì.
Bà mẹ thấy sắc mặt anh không bình thường, cũng không dám hỏi. Thằng
con không hiểu chuyện gì, nó thông minh không đúng chỗ, hỏi có phải bố
không sống nổi ở chỗ khác phải không? Hồ Bằng tức giận rất muốn cho nó
một cái tát, nhưng sợ quá tay làm nó ốm.
Tối hôm ấy Hồ Bằng đến chỗ Hữu Ngư, anh không muốn ở nhà, sợ
không khí cô quạnh và tĩnh lặng, càng sợ hơn sự càu nhàu của mẹ. Anh biết
sẽ có một giai đoạn khó chịu, nếu có ai đó hỏi tại sao li hôn với Oánh
Oánh, thật tình anh cũng khó trả lời.
Xưởng may của Hữu Ngư dời vào Trung tâm thời trang, cái xưởng anh
thuê kho của công ty thực phẩm tiền thuê không đắt nhưng không khang
trang. Nhà lợp tôn trong Trung tâm thời trang được ưu đãi, ở đấy mỗi ngày
một đông vui.
Hữu Ngư ngồi trong văn phòng uống trà, trên bàn là cái thuyền trà làm
bằng gỗ. Anh bảo gần đây anh nghiện trà Quan âm, bảo người giàu và
những ông chủ lớn ở Quảng Đông, Phúc Kiến đều uống trà này. Hồ Bằng
cười anh ta lạc hậu, bây giờ mọi người có mốt uống trà Phổ nhĩ. Trà Phổ
nhĩ thế nào Hữu Ngư cũng chưa biết, anh đành nói bây giờ nhiều thứ ngon,
trước đây ở nông thôn uống vỏ đại mạch cũng xong.
Hồ Bằng hỏi Hữu Ngư tại sao lâu nay không chơi mạt chược? Hữu Ngư
khoe cái nhàn nhã của ông chủ, nói không ngày nào không chơi. Anh ta bảo
đang hẹn người đến bàn công chuyện.
Hồ Bằng ngồi xuống uống trà, Hữu Ngư vội hỏi: “Trong tay cậu có tiền
nhàn rỗi không? Tớ có một ông bạn cùng nghề cần vay nóng ba trăm
nghìn”.