Vừa dứt lời, Hữu Ngư nhớ ra Hồ Bằng chưa cho ai vay bao giờ, trước
đây có người hỏi, anh nhận mình là người nghèo nhất thiên hạ.
Không ngờ Hồ Bằng nói có tiền, để xem cho ai vay. Hữu Ngư thấy anh
tỏ ra dễ dãi, vội nói người vay tiền không có vấn đề gì, chưa đi vay của ai
bao giờ, anh ta ngượng không dám hỏi vay. Vốn lãi trả đầy đủ, không thiếu
một xu.
Trước đây Hồ Bằng không cho ai vay vì anh không có tiền, thấy Đại
Trung lấy lãi cao của người khác liệu ai không đỏ mắt? Hai năm gần đây
Hồ Bằng như kiến tha mồi ở chỗ Oánh Oánh, lấy từng ít một đến nay
không phải là ít. Bây giờ con đường kiếm tiền đã đứt đoạn, anh đang muốn
đồng tiền sinh lời.
Cho vay tuy rất mạo hiểm, cho vay ít thôi, cẩn thận một chút sẽ không có
vấn đề gì. Hồ Bằng nghĩ.
Anh hỏi Hữu Ngư ai cần vay tiền, Hữu Ngư bảo đó là trưởng phòng bảo
vệ nhà máy bột giấy, sau ngày thôi việc về lập công ty may. Đúng là con
đường hẹp, Hồ Bằng nói: “Vậy là cậu Mãn rồi?”.
Hồ Bằng dùng cách nói hôm Tiểu Mãn nói ở bãi đỗ xe, bảo hai người có
họ với nhau. Hữu Ngư nói: “Đã là họ hàng thì hai người nói chuyện với
nhau. Nếu không thì né tránh, với danh nghĩa người khác cho cậu ấy vay”.
Hồ Bằng phất tay: “Không cần thiết, nếu cậu ấy đến, anh bảo tôi cho vay.
Họ hàng là họ hàng, cứ theo đúng nguyên tắc”. Hữu Ngư thấy như thế cũng
tốt.
Tiểu Mãn đến, Hồ Bằng sững sờ giây lát. Hữu Ngư nói, anh đã biết hai
người có họ với nhau, Hồ Bằng chủ động cho anh vay. Tiểu Mãn không nói
gì, lấy thuốc từ trong túi ra mời Hồ Bằng một điếu. Bỏ bao thuốc vào túi rồi
anh mới nhớ chưa mời thuốc Hữu Ngư, vội lấy ra, cười xin lỗi.
Hồ Bằng nói, cho vay là chuyện bình thường trong quá trình luân chuyển
vốn, không một doanh nghiệp nào không vay ngân hàng, vay tư nhân thậït
ra cũng thế, tín dụng dân gian bây giờ là chuyện thường tình.
Tiểu Mãn do dự một lúc rồi nói: “Thôi được, anh em thân thích, nợ nần
rành mạch, tôi sẽ không thiếu của anh một đồng lãi, đến hạn nhất định trả