vậy là sự việc cứ nâng cấp dần lên. Sợ Xuyên Thanh không tin, Hồ Bằng
nói thêm: “Cái thứ hôn nhân của chúng tôi cơ sở tình cảm không bễn vững,
hễ đụng chuyện liệu có thể đùa được không? Chẳng ai trách ai?”
Xuyên Thanh chưa tin hẳn, anh nói nhất định có chuyện gì khác.
Hồ Bằng lái sang chuyện khác, hỏi Xuyên Thanh có muốn chơi mạt
chược ở bãi đỗ xe này không. Xuyên Thanh nói với vẻ bất cần: “Để xem
chơi mạt chược ở đây có những ai, toàn thứ lặt vặt nhỏ nhoi, không ai
nghiêm túc. Tôi bây giờ chơi mạt chược toàn là các ông chủ có hạng”.
Như rất vui mừng, Xuyên Thanh nói tiếp: “Chơi mạt chược đã đời, một
bầu trời riêng, có thể vui trong những quân bài, có thể tạo đựng…”. Hồ
Bằng ngắt lời anh, hỏi đánh lớn không, được thua thế nào. Xuyên Thanh
bảo đánh lớn, nhưng chưa thắng lớn, mới được chừng ba bốn chục nghìn.
Anh bảo bây giờ anh cũng không chú ý nhiều đến được thua: “Tớ đủ lương
thảo rồi, chuyên trông coi thu nhập của Hồng, tiền vợ tớ làm được đều giao
cả cho tớ”.
Hồ Bằng thấy Xuyên Thanh không ra vẻ khoác lác, nhưng cái vẻ dương
dương tự đắc khiến anh không thích. Hồ Bằng cố tình nhắc đến chuyện
Tiểu Huệ, mục đích của anh là để Xuyên Thanh không vui. Quả nhiên
Xuyên Thanh như trái bóng xẹp hơi, mặt biến sắc, miệng lẩm bẩm: “Không
có chuyện gì chứ? Có lúc nghĩ đến cũng sợ, chỉ sợ cơ quan biết”. Anh tự
chế nhạo mình đã già rồi, trở nên nhát gan.
Hôm sau Hồ Bằng tìm Hữu Ngư, yêu cầu anh ta nói nốt câu chuyện hôm
qua, tại sao Xuyên Thanh lại thay đổi như vậy?
Hữu Ngư nói cũng không có chuyện gì, Xuyên Thanh là con người quen
làm lãnh đạo, đến bây giờ vẫn cho mình là phải, vẫn giữ mãi cái vẻ trước
kia.
Hồ Bằng nói, cái nhìn của cậu giống hệt của tớ.
3
Mấy hôm sau, Hữu Ngư thông báo Xuyên Thanh chơi bài tức phát điên.
Hồ Bằng nghĩ rằng anh ta nói đùa, không nghĩ là thật, cũng không hỏi kĩ.