ứng, anh bực tức nói: “Làm gì thế? Tôi đang bắt bài… quân bài cuối cùng
tôi bắt được một quân cực lớn”.
Hồ Bằng hỏi Cát Hồng có phải Xuyên Thanh chơi bài ở nhà? Cát Hồng
bảo không phải, anh đi chơi về rồi bày bàn cờ như thế này. Hồ Bằng lại hỏi,
chị có biết Xuyên Thanh chơi mạt chược với ai? Cát Hồng bảo, chị đã hỏi,
nhưng anh không nói.
Hồ Bằng đoán, có thể Xuyên Thanh chơi với mấy ông chủ lần trước anh
nói. Cát Hồng nhờ Hồ Bằng tìm giúp, coi anh như cứu tinh. Nhưng Hồ
Bằng không phải là bác sĩ, có thể phải đưa Xuyên Thanh vào bệnh viện.
Cát Hồng nhờ Hồ Bằng tìm cách làm cho đầu óc Xuyên Thanh tỉnh lại.
Hồ Bằng suy nghĩ rồi nói: “Người cởi nút thắt phải là người thắt nút. Có
một cách thử xem, tìm ba người nữa ngồi chơi mạt chược với Xuyên
Thanh”.
Cát Hồng nghe nói bỗng nản lòng, như vậy liệu có tác dụng gì, lẽ nào
bảo người ta đổ tiền ra? Hồ Bằng bảo không phải thế, anh nói muốn tìm
người chơi là để Xuyên Thanh chơi, để anh thắng. Anh chịu ngồi chơi, biết
đâu sẽ khỏi bệnh, điều này giống như bác sĩ thần kinh hướng dẫn tinh thần
cho bệnh nhân.
Cát Hồng cảm thấy đấy là biện pháp tốt, chỉ lo không tìm được những
người kia, có tìm thấy thì người ta cũng không đồng ý chơi.
Hồ Bằng bảo anh sẽ có cách, chỉ sợ Cát Hồng nổi nóng khi trông thấy
những người kia, anh dặn đừng làm gì khó chịu cho họ. Cát Hồng nói:
“Chú cứ tin chị, chị cũng đang đi làm, biết thế nào là làm người”.
Hồ Bằng gọi điện bằng máy di động của Xuyên Thanh. Anh bấm máy
theo số lưu trên máy, hẹn gặp những người kia.
Hồ Bằng tìm thấy người thứ ba, anh ta tên là Đỗ, Giám đốc công ty bất
động sản Hồ Cảnh. Đỗ là con người cởi mở, thừa nhận lần ấy anh ta cùng
hai người bạn nữa chơi bài với Xuyên Thanh, họ cũng nghĩ đến kết quả
này. Sau sự việc ấy họ đã bàn với nhau, trả lại cho Xuyên Thanh số tiền anh
ta thua, coi như anh ta được.