Bài còn ba đôi rưỡi, tức bảy quân, Xuyên Thanh bắt lên một quân, anh
có thể bắt thêm một quân nữa.
Anh không vội, nhìn ba người kia: “Tôi chấm quân này, mò trăng đáy
biển…”
Đỗ nói: “Đúng rồi, lớn lắm”.
Một người khác nói: “Lột quần tôi rồi!”.
Xuyên Thanh cười khà khà, kêu lên: “Mò được rồi!”.
Xuyên Thanh cầm quân bài cuối cùng lên, tay run run, miệng liên tục
nói: “Bát… đồng…”
Anh cầm quân bài hồi lâu, nhìn rồi lại nhìn, khẽ đặt xuống: “Bài trong
tay tôi, bài trong tay tôi, các anh thanh toán đi nào”. Nói xong, anh thở
phào nhẹ nhõm, tưởng như nhẹ cả người.
Đỗ và những người kia mỗi người bỏ ra một trăm hai chục nghìn đẩy đến
trước mặt Xuyên Thanh. Xuyên Thanh không nén nổi vui mừng: “Đúng là
may mắn về sau”.
Trên đường về, Xuyên Thanh nói với Hồ Bằng: “Cậu nói đúng lắm, chơi
mạt chược phải kiên trì, không thể nhẹ nhàng bỏ cuộc, phải kiên trì đến
cùng. Có lúc được thua chỉ một quân bài”.
Hôm sau Cát Hồng gọi điện cảm ơn Hồ Bằng, bảo anh đúng là ân nhân
của gia đình. Xuyên Thanh khỏi bệnh, vui vẻ sảng khoái giống như người
bình thường.
Nhưng chỉ vài hôm sau, Cát Hồng lại gọi điện cho Hồ Bằng, khóc lóc
bảo Xuyên Thanh lại điên, điên nặng hơn, cởi hết áo quần ở ngay cơ quan,
cứ vậy lăn lộn trong văn phòng, lục tìm quân bài bát đồng trong túi áo.
Xuyên Thanh bị sốc bởi ván bài lần ấy chơi với Đỗ, vì anh bắt được quân
bát đồng rồi đánh mất, không biết quân bài trên tay anh đập xuống hay là
quân bài trên bàn bay mất, chỉ còn lại một quân trên mặt bàn. Xuyên Thanh
xem lại những quân bài trên mặt bàn, nhưng vẫn không tìm thấy, tìm trên
mặt đất, tìm trong các xó xỉnh vẫn không thấy quân bài đâu. Đỗ và những