Hồ Bằng nói ra biện pháp của anh, nhờ Đỗ cùng anh chơi xong ván bài
ấy.
Đỗ rất khó xử, bỏ tiền ra không phải là vấn đề, nhưng cuốn vào cuộc
chơi mạt chược là điều anh ta không muốn. Hồ Bằng nói, gia đình mong
muốn mấy người cùng đến chơi, chỉ cần chơi một lần này, bệnh của Xuyên
Thanh có khỏi hay không, không liên quan gì đến họ. Nếu họ không giúp,
nhất định Cát Hồng sẽ tìm họ. Đỗ nghe trong câu nói mềm mỏng của Hồ
Bằng có sự cứng rắn, suy nghĩ các khía cạnh, bảo anh không có ý kiến gì,
có điều không biết liệu có đáp ứng được gì không, anh ta phải bàn với mấy
người kia. Hồ Bằng bảo nên trả lời sớm.
Buổi chiều, Đỗ gọi điện cho Hồ Bằng, báo mọi người đều nhất trí, tối
nay sẽ kết thúc sự việc. Hồ Bằng sắp xếp, tái diễn hiện trường hôm ấy, tốt
nhất khôi phục được cả bầu không khí. Đỗ cố gắng phối hợp, bảo họ sẽ
mặc đúng bộ đồ hôm ấy, đem theo li uống trà hôm ấy, tất cả đều giống hệt.
Buổi tối, Đỗ đến đúng giờ, anh nói với Xuyên Thanh: “Anh Thanh, bài
chúng đánh chưa xong, anh về nhà làm gì?”. Xuyên Thanh ngớ ra, lập tức
phấn chấn đứng lên, nói: “Đi đi, chỉ chờ câu nói ấy của anh”. Hồ Bằng và
Cát Hồng trao đổi ánh mắt, lòng khấp khởi vui mừng, xem ra có hiệu quả.
Ra đến cửa, Hồ Bằng lôi tay Cát Hồng, bảo chị đừng đi theo.
Đến chỗ chơi bài lần trước, hai người kia như hôm đánh bài, tươi cười
ngồi chờ Xuyên Thanh.
Mạt chược trên bàn giống hệt hôm trước, bài phỉ thúy, bàn trang, kính
hữu cơ. Đỗ ngồi xuống xóc bài, những quân bài đặt ngay trước mặt, họ
khôi phục ván bài như hôm trước, chỉ còn một quân bát đồng để trước mặt
Xuyên Thanh. Xuyên Thanh ngồi xuống, chỉ vào mọi người, nói: “Các
đồng chí, các vị, bài của các vị tôi lật lên, tôi nói cho dù chỉ còn một quân,
để xem trên tay các vị có còn quân nào bài của tôi cần không. Trên tay các
vị có quân bát đồng, quân bát đồng chưa ra. Rõ ràng có hai quân bát đồng,
các vị chưa ra, tự tôi bắt bài, quân này…”
Đỗ và những người kia cùng ồ lên: “Tuyệt lắm, tuyệt lắm. Chúng tôi hồi
hộp chờ, tất cả trông ở bài của anh”.