hát thế nào, Tiếu Nhu nói: “Hát hay lắm!”. Những nữ bệnh nhân được khen
hát càng sôi nổi: “Mẹ ơi, con chết rồi, đem chôn con bên vệ đường…”.
Tiếu Nhu nói chuyện với bác sĩ điều trị cho Xuyên Thanh, bác sĩ nói
bệnh của anh có chuyển biến tốt, đã nhận biết bệnh của mình. Bệnh viện
này chủ yếu thu nhận bệnh nhân là quân nhân đã giải ngũ bị bệnh thần
kinh, bệnh nhân mặc toàn quân phục thải loại, lúc Xuyên Thanh vào viện
anh hô “báo cáo” giống như một quân nhân.
Thấy Tiếu Nhu, Xuyên Thanh không tỏ ra xúc động được cô quan tâm,
vẻ mặt rất bình thường. Anh nhìn trái cây Tiếu Nhu đưa đến, nuốt nước bọt,
nói: “Quà phải giao cho y tá trưởng, y tá trưởng sẽ phát từng bữa”. Tiếu
Nhu gật đầu, hỏi anh có uống thuốc đều không, thức ăn của bệnh viện thế
nào… Xuyên Thanh trả lời rất đầy đủ, rõ ràng, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn
bác sĩ và y tá vẻ như thăm dò, chỉ sợ bác sĩ cho rằng anh trả lời không
đúng.
Một lúc sau bác sĩ và y tá đi chỗ khác, Tiếu Nhu hỏi ba bữa ăn hôm qua
đã ăn hay chưa. Xuyên Thanh trả lời không rõ ràng, anh bảo nếu thức ăn
của nhà ăn không ngon có thể lấy tiền trong túi mua thứ khác. Cát Hồng để
lại cho anh hai nghìn đồng. Những gia đình bệnh nhân khá giả có thể để lại
nhiều hơn, để lại mười nghìn, hàng ngày nhờ người mua thức ăn, y tá trực
và nhân viên tạp vụ sẵn sàng giúp đỡ.
Lúc kể lại những chuyện ấy, Xuyên Thanh nói thêm ý nghĩ của mình:
người ta không muốn giúp anh mua thức ăn, nhất định lúc đi sẽ ăn vụng,
hoặc nhổ nước bọt vào thức ăn…
Tiếu Nhu cười, nói lúc về cô sẽ gửi lại năm nghìn đồng, muốn ăn gì thì
mua. Xuyên Thanh không khách khí, gật đầu.
Trước khi Tiếu Nhu ra về, Xuyên Thanh đưa cô thăm câu lạc bộ của
bệnh nhân, có bệnh nhân xem ti vi, có người đánh bài giấy, có người chơi
mạt chược…
Bệnh nhân xem ti vi mắt nhìn không chớp màn hình. Lại có bệnh nhân
đang khiêu vũ, miệng đánh nhịp, bạn nhảy bị anh ta bắt phải nhảy một