Vào lúc này cô tỉnh táo thấy rõ cái nguy hại của mạt chược, lại nghĩ đến
mình chưa bỏ mạt chược.
Nhưng không chơi mạt chược, lúc nhàn rỗi biết làm gì? Nhàn rỗi rất
buồn.
Cô cảm thấy mình không giải quyết nổi chuyện thời gian nhàn rỗi, bản
thân buồn tẻ, cô đơn.
Vẫn cần phải chơi mạt chược. Mạt chược đưa lại cho cô kết quả hoàn
toàn ngược lại với Xuyên Thanh, chơi mạt chược khiến cô quên hết những
khiếm khuyết trong sự nghiệp, bù đắp cái trống trải trong cuộc sống gia
đình, cái vui vẻ đem lại sức khỏe cho cơ thể và tâm lý của cô.
Con người tỉnh táo và không tỉnh táo đều có thể biết mình yêu gì, vấn đề
phân biệt ở thái độ chọn lựa và đánh giá giá trị thực.
5
Từ sau ngày Xuyên Thanh nằm viện, ngày nào cô con gái Tiểu Phàn
cũng hỏi tình hình bệnh tật của bố, cuối tuần lại lên tỉnh thăm bố. Về sau nó
khóc lóc cầu xin mẹ để nó đón bố về, không để bố ở cái nơi đầy những
người điên.
Xuyên Thanh nằm viện được ba tháng, Cát Hồng làm thủ tục cho anh ra
viện. Bác sĩ lưu ý Cát Hồng về nhà phải cho bệnh nhân uống thuốc đều
đặn, không được để anh bị sốc.
Xuyên Thanh ra viện, ra đứng giữa đường phố người xe qua lại như
nước, nghi ngờ nói: “Đường phố đông người như thế này tại sao không đi
đánh mạt chược?”.
Cát Hồng lôi anh cũng không đi, anh bảo người trên phố này toàn là
điên. Xuyên Thanh vỗ tay, cười khì khì: “Đưa ngay họ vào bệnh viện, chữa
trị kịp thời”. Anh gật đầu, giẫm chân tỏ ra rất vui.
Trước khi đến đón Xuyên Thanh, Cát Hồng xin xe của phòng hành chính
cơ quan chính quyền thành phố, người của phòng hành chính bảo lãnh đạo
bận đi chống lụt, xe về nông thôn kiểm tra hết rồi. Cát Hồng không thể để
Xuyên Thanh đi xe buýt về, chị thuê một chiếc taxi, bảo với lái xe chở anh
đến trạm thu phí ngoại thành.