Về đến nhà, Cát Hồng sắp xếp chỗ cho Xuyên Thanh, thuê một công
nhân thất nghiệp chừng ba mươi tuổi chăm sóc anh, nói với anh đấy là trợ
lý cơ quan cử đến chăm sóc anh, phải nhất là cho anh uống thuốc đúng giờ.
Hôm sau, Cát Hồng ra bãi đỗ xe làm việc, Tiểu Mãn đến tìm chị.
Chuyện của Tiểu Mãn nói khiến Cát Hồng phải giật mình: Vân Tài thua
bài mất hơn hai chục nghìn đồng, ở nhà khóc lóc đòi cắt ngón tay. Anh cầu
cứu: “Chị Hồng, chị đừng để mọi người chơi mạt chược ở đây nữa. Trong
trung tâm thời trang nhiều người chơi mạt chược quên cả công việc”.
Cát Hồng thở dài: “Đúng là mạt chược không ra gì, tôi cũng là người bị
hại. Tôi sẽ cất mười cái bàn mạt chược mới mua về kia đi, sau này trong
phòng chơi bài không cho ai chơi mạt chược nữa”.
II. MỘT CON RỒNG
1
Tiểu Mãn thuê được nhà xưởng, suýt nữa anh không làm. Mùa đông ấm
áp khiến cho nhiều xưởng may gia công áo lông vũ bị hẫng, kiếm không ra
tiền chỉ còn nước đóng cửa. Các ông chủ xưởng may nhỏ không nói đóng
cửa mà nói sang năm làm nghề khác.
Trong tình hình đó, Tiểu Mãn mở xưởng chẳng khác nào nhảy vào lửa,
anh bàn với Vân Tài có mạo hiểm một phen hay không. Vân Tài bảo cứ
đánh cược, nếu không phải là mùa đông ấm áp mở xưởng may chắc chắn
kiếm được, cũng không phải năm nào mùa đông cũng ấm. “Người khác
không làm, chúng ta làm, cơ hội càng nhiều, coi như đi trên vai người
khác”. Đó là lý do để Vân Tài kiên trì.
Tiểu Mãn cắn răng, bảo theo ý vợ, cùng lắm lỗ vốn sẽ đi làm công cho
người khác.
Quyết định như vậy không phải không có ý kiến của Tiểu Mãn, mà là
nếm thử vị đắng. Mẹ Tiểu Mãn lấy tiền từ con gái con rể về, không mở
xưởng may, liệu có trả lại tiền cho họ không? Khó lòng lắm mới kêu gọi
được họ giúp đỡ, sợ không còn lần thứ hai. Nói thẳng ra là mở xưởng may,