vòng, miệng lẩm bẩm: “Nhảy cái quái gì, sữa cũng không còn”. Tiếu Nhu
nghe thấy, mặt đỏ bừng.
Người vây kín bàn mạt chược, họ chơi bài rất giỏi, nếu không phải là
bệnh viện thì không thể biết họ là những bệnh nhân. Họ chơi rất vui, lúc ù
có thể được một điếu thuốc, một bệnh nhân trước mặt để đầy thuốc lá.
Xuyên Thanh làm người giảng giải kiêm hướng dẫn viên, bảo đấy là “tiến
sĩ mạt chược”, bị điên sau một ván mạt chược lớn.
Xuyên Thanh nói: “Bác sĩ bảo không phải một mình tôi chơi mạt chược
bị điên. Sau khi hiểu tôi cho rằng, mình không phải là người đầu tiên, mà
cũng không phải là người cuối cùng, chỉ cần cái sự hại người của mạt
chược còn, bệnh viện còn mở cửa”.
Tiếu Nhu nói: “Trình độ lý luận của anh sau này vẫn rất thích hợp làm
Tổng biên tập”. Xuyên Thanh nhìn Tiếu Nhu, buồn bã: “Cậu Bằng li hôn
với Oánh Oánh rồi, quan hệ dây lưng quần không chặt. Tôi đâu còn cơ hội
ấy nữa?”.
Tiếu Nhu thở dài buồn rầu, hỏi anh tại sao chơi mạt chược đến nông nỗi
này?
Xuyên Thanh không hiểu, hỏi lại: “Nông nỗi thế nào?”.
Tiếu Nhu ngập ngừng, bỗng cô sợ mình làm anh bị sốc. Câu hỏi của cô
chỉ nên để hỏi những người bình thường. Cô vội chữa lại: “Ấy là em nói,
anh chơi mạt chược đến ốm người”.
Xuyên Thanh cười khì khì: “Người sẽ khỏe, sẽ khỏe. Khỏe rồi anh sẽ
chơi nhỏ thôi”.
Từ bệnh viện tâm thần ra, lòng Tiếu Nhu những xót xa, nhìn người qua
lại trên đường phố, cô sững sờ hồi lâu.
Xuyên Thanh ở trong bệnh viện tinh thần không tỉnh táo không hiểu nổi
lời nói của cô. Anh không còn là người đàn ông hấp dẫn cô nữa. Anh bảo
người sẽ khỏe, nhưng anh lại bóp nát sự nghiệp, bóp nát gia đình, bóp nát
cả sức khỏe bản thân. Xuyên Thanh thế này khiến Tiếu Nhu không chịu
nổi, cô sợ không dám nghĩ lại những lúc cùng anh ta.