tốt, không có gì nguy hiểm, chỉ sợ nhiễm bệnh. Xuyên Thanh nói, đấy là
điều chú ý, phải chú ý chuyện lớn, ngộ nhỡ dính bệnh sẽ lây sang cho vợ và
người trong gia đình.
Hồ Bằng bảo có thể đề phòng, có biện pháp, giống như trời mưa đã có ô.
Xuyên Thanh hỏi Hồ Bằng, nếu ô rách, mưa lọt xuống ướt đầu thì sao? Hồ
Bằng bảo có cách, thông thường bệnh đường tình dục cũng là bệnh lậu, nếu
bị chỉ uống mấy viên kháng sinh, để an toàn, sẽ không gần vợ bảy tám
hôm, qua rồi sẽ không có chuyện gì. Xuyên Thanh lắc đầu, cảm thấy không
đơn giản như vậy: “Vợ chồng ngủ chung giường, một khi tình cảm trào
dâng, không phải là chuyện anh có gan hay không”. Hồ Bằng nói: “Chặn
lại, chặn khẩu vị của cô ấy, để cô ấy mất hứng chuyện kia”.
Đang dở chuyện thì Xuyên Thanh có điện thoại hẹn đi ăn tối, điện thoại
của Phùng Xuân, Phó chủ tịch Hội liên hiệp văn học - nghệ thuật. Xuyên
Thanh kiếm cớ: “Anh Xuân, thật không may, tôi đã có hẹn”. Phùng Xuân
hỏi anh có thể từ chối được không, vì phải tiếp mấy họa sĩ ở tỉnh về, tiện
thể kiếm vài bức tranh. Xuyên Thanh bảo: “Không được, ông Hữu, phụ
trách nhà 121 mời”.
Đầu kia đường dây lặng đi, tiếp theo có tiếng cười: “Đùa đấy chứ, đến
chỗ ấy à?”.
“Đúng vậy, tôi còn hẹn thêm mấy người nữa, anh có biết Giám đốc Sở
Văn hóa Ngô Đông Ninh không? Anh ấy cũng dự”.
“Khủng khiếp, li kì! Các cậu càng chơi càng li kì”.
“Anh có đi không? Nếu không, từ chối bữa cơm ở đấy, đi với
chúng tôi”.
“Tôi đâu dám!” Phùng Xuân nghe xong liền cúp máy.
Xuyên Thanh nói với Hồ Bằng: “Bằng, cậu đi với tớ, đến nhà 121 ăn
cơm”. Hồ Bằng bảo, anh chưa bao giờ ăn cơm ở đấy, chắc rất ngon, anh vội
quay về phòng mặc quần áo.
Hồ Bằng đi rồi Xuyên Thanh bật cười. Anh thừa nhận Hồ Bằng có kinh
nghiệm ứng phó với những chuyện rắc rối trong xã hội, nhưng với con