buốt. Cát Hồng nói, biết vậy là tốt. Chỉ sợ rượu vào không kiềm chế nổi.
Xuyên Thanh bảo không thể, anh bảo uống say rồi vội vã bỏ về nhà.
Cát Hồng ngồi dậy đi bỏ mặt nạ dưỡng da, chị bảo người con gái dù xấu,
dù béo, dù gầy, cứ tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Xuyên Thanh định
nói không như nhau nhưng không dám nói, chỉ dám phụ họa rằng vợ rất có
lý. Cát Hồng thấy anh cùng chung nhận thức, chị phấn khởi lắm, bảo hôm
nay làm chuyện ấy, chị sẽ làm gái làm tiền, trả cho chị hai trăm đồng.
Xuyên Thanh rất cáu: “Ôi ôi, đứng đắn nào, giống ai?”. Cát Hồng lè lưỡi,
không dám bừa bãi, cảm thấy mình có phần quá đáng. Cát Hồng hỏi chồng
tại sao lâu thế mà vẫn chưa lên. Anh lấy cớ, vì thấy thi thể người đàn ông ở
nhà tang lễ, nửa người dưới bị xe cán nát, trông thật sợ. Anh lấy các bộ
phận cơ thể của mình ra làm ví dụ để nói với Cát Hồng. Cát Hồng vội ngăn
anh lại, nói sau này không vì trông thấy cái ấy của anh mà nghĩ đến chuyện
kia, có cảm giác sợ hãi. Xuyên Thanh nói: “Không đến mức ấy đâu”. Cát
Hồng quay lại: “Tiếu Nhu bảo, nguyên nhân gần đây em hay thua là vì làm
nhiều. Hôm nay không làm, ngày mai thử chơi bài xem thế nào”.
Xuyên Thanh không dám tỏ ra phấn khởi, giả vờ không còn cách nào
khác: “Thử thì thử”. Anh hỏi Cát Hồng có phải thường xuyên kể chuyện ân
ái của vợ chồng mình với Tiếu Nhu? Cát Hồng cười cười, chột dạ nói:
“Ngủ đi, ngủ đi”.
5
Cát Hồng đến nhà Tiếu Nhu chơi mạt chược. Cuộc chơi bắt đầu lúc năm
giờ chiều, sau khi hết giờ làm việc, cho đến bữa tối chị thua năm trăm
đồng. Những người khác được thua không nhiều, thua năm trăm coi như
khá đậm, có thể gọi là thất bại thảm hại.
Bữa tối rất đơn giản, chồng Tiếu Nhu đi công tác, cô làm cho mỗi người
một tô mì Dương Xuân, cũng may, mọi người để tâm vào cuộc chơi, ăn rất
vội, người đặt bát xuống trước đã giục người khác. Cát Hồng giúp Tiếu
Nhu rửa bát, miệng phàn nàn bảo mình hôm nay đen đủi quá. Tiếu Nhu vẫn
cười Cát Hồng, bảo chuyện kia làm hăng quá đấy. Cát Hồng nghe nói vậy
bực lắm, bảo bốn năm hôm nay không làm. Tiếu Nhu vờ nghiêm túc, hỏi: