nào, chị Hai ngập ngừng giây lát, Hồ Bằng nói anh cũng chưa biết phải thế
nào, muốn nghe ý kiến người ngoài cuộc xem sao.
Oánh Oánh nói: “Chị có cách nào đâu! Chị muốn cậu chọn một trong hai
giải pháp, thứ nhất giấu kín sự việc, bảo Vân Tài không được làm thế nữa,
càng không thể để mọi người phát hiện; thứ hai, đem tiền đến trả cho nhà
máy, tranh thủ chủ động, đừng để sự việc bại lộ rồi mới giải quyết, đánh
mất sự chủ động”.
Hồ Bằng nghe Oánh Oánh nói cảm thấy chị dúng là người phụ nữ không
bình thường, rất đáng khâm phục. Anh càng oán giận Vân Tài ngu xuẩn, vô
tri. Anh bảo, anh biết cách xử lý vụ việc, chị nói vẫn chưa yên tâm, dặn anh
đừng làm khó cho Vân Tài, chắc chắn lúc này Vân Tài cũng đang hối hận.
Oánh Oánh đặt máy xuống nhưng hồi lâu vẫn không ngủ nổi. Chị cũng
hối hận, không biết mình nói với Hồ Bằng chuyện Vân Tài chơi mạt chược
đúng hay sai. Từ ngày chơi mạt chược với Hồ Bằng, hình như mình rất
quan tâm đến anh, chú ý tìm hiểu tình hình gia đình anh một cách không tự
giác, phải chăng mình có cảm tình với người đàn ông này rồi? Không đâu!
Mình không thích đàn ông ít tuổi hơn mình, đây chỉ là một người đàn ông ít
tuổi đầy sức sống, khiến chị nhận ra chồng mình về mặt nào đó đã suy yếu.
Anh làm cho chị nhận ra sức sống, khiến chị về phương diện nào đó đang
được kích hoạt, nhưng vào lúc này chị lại không thừa nhận.
Cú điện thoại của Hồ Bằng làm cho Oánh Oánh nhận ra, giữa anh ta với
vợ rất căng thẳng, anh vẫn có tình cảm với vợ. Qua điện thoại chị có thể
đánh giá tình cảm anh đối với vợ, muốn khen anh vài câu, nhưng không sao
nói nên lời. Chị Hai nghĩ, nếu mình gặp chuyện như vậy Văn Hòa sẽ đối
với mình thế nào? Nếu Văn Hòa gặp chuyện tương tự thì mình sẽ như thế
nào? Nghĩ đi nghĩ lại, chị nghĩ đến một câu nói làm chị nản lòng: “Vợ
chồng không phải là chim cùng cánh rừng, hễ gặp nạn mỗi con bay một
hướng”.
Chị đã từng hỏi Văn Hòa, giữa hai vợ chồng nếu một người gặp khó
khăn, người kia có bỏ đi hay không? Câu trả lời của Văn Hòa chắc nịch: