Đúng là Vân Tài táo bạo nhưng không sợ Hồ Bằng dọa, vẫn chưa đuối
lý, chị nói chỉ một việc cỏn con, trời sụp còn có trần cao, đất sụt còn có đáy,
nhà máy bột giấy chẳng dám đụng đến chị.
Mẹ Hồ Bằng vẫn đứng ở cửa lắng nghe con trai và con dâu cãi nhau. Bà
nghe thấy con dâu lấy tiền của nhà máy đi chơi mạt chược tức đến lộn ruột,
muốn chạy vào nói vài câu. Hồ Bằng giận dữ từ trong phòng đi ra, bà hỏi
con trai số tiền còn lại của Vân Tài để đâu, bảo anh lấy số tiền ấy về.
Hồ Bằng bực tức: “Hết rồi! Thua sạch rồi! Dùng rồi! Hết sạch rồi!”.
Mẹ Hồ Bằng tức tối, bà lấy cái ghế ngồi ở cửa phòng con trai, bắt đầu
chửi, chửi con dâu gây tai họa, là đứa làm bại hoại gia đình, chửi Vân Tài
là đồ đĩ cờ bạc, không phải là người tốt lành gì.
Hồ Bằng nghe chối tai, lòng những bức xúc, hầm hầm tung cửa bỏ đi.
Phải làm thế nào để thu xếp tai họa này của Vân Tài? Hồ Bằng dù có ba
đầu sáu tay thì cũng không biết phải làm thế nào. Để xử lý vụ này chỉ một
chút hiểu biết pháp luật cũng không đủ, cần phải có kinh nghiệm và quan
hệ xã hội.
Hồ Bằng biết hôm nay Văn Hòa đang chơi mạt chược ở đâu đó, một
mình Oánh Oánh ở nhà, anh gọi điện cho chị ta.
Oánh Oánh lấy làm lạ vì giờ này Hồ Bằng gọi điện cho mình, chị đã nằm
xuống nhưng rồi phải ngồi dậy, lấy đệm kê người cho dễ chịu, định nói
chuyện dài dài với Hồ Bằng.
Nghe thấy tiếng Hồ Bằng chị biết tâm trạng anh lúc này, anh bảo ở nhà
có chuyện, truy hỏi chuyện Vân Tài đánh mạt chược nhưng lại moi ra được
chuyện khác. Nghe Hồ Bằng nói đại khái, chị Hai bĩu môi, không biết nói
gì. Một lúc sau chị ngắt lời Hồ Bằng, hỏi anh tại sao lại tin chị, nói chuyện
này với chị.
Hồ Bằng nói: “Những người em tin tưởng rất ít”. Lòng chị Hai bỗng ấm
lên, nhưng chị đưa câu chuyện sang hướng khác. Chị nói, Vân Tài vì tiền
mà phạm sai lầm không thể bù đắp nổi. Chị khuyên Hồ Bằng nghĩ kĩ, xử lý
việc này thật êm thấm, đừng để tổn thương Vân Tài. Hồ Bằng hỏi có cách