“Trên người em chẳng có bao nhiêu, anh biết đấy”. Vân Tài nhìn chồng,
không biết tại sao hôm nay anh lại thế.
“Em bảo anh biết gì? Mắt anh không phải là tia X quang, làm sao có thể
nhìn thấu ví tiền của em. Em đem bao nhiêu tiền? Nói!”
“Anh cứ mở ra, tiền ở cả đấy”. Vân Tài ném mạnh ví tiền lên ghế.
Hồ Bằng vẫy vẫy tay, ra hiệu cho vợ đưa ví tiền cho anh. Vân Tài thấy
Hồ Bằng định xem thật, chị do dự giây lát, nhìn sắc mặt chồng, biết không
đưa không xong, chị đành phải đưa cho anh.
Quả thật trong ví chỉ có mấy chục đồng, nhưng lật tận đáy ví có mấy tờ
một trăm. Hồ Bằng giả vờ không phát hiện ra, hỏi Vân Tài gần đây chơi
mạt chược có may mắn không.
Vân Tài trả lời rất mơ hồ, chị nói có thắng có thua. Hồ Bằng lại hỏi thua
nhiều hay thắng nhiều? Chị bảo thua nhiều hơn. Hồ Bằng thở dài, bảo Vân
Tài không xem lời anh ra gì, anh nói vào tai này ra tai kia.
Vân Tài đi chơi mạt chược vì Hồ Bằng ít khi có nhà. Từ sau khi chơi chị
đâm nghiện, chỉ cần ngồi vào bàn mạt chược là không còn biết anh về sớm
hay về muộn, không còn cãi nhau thậm chí đánh nhau với anh về chuyện ấy
nữa.
Là người quản lý tiền nong, Hồ Bằng cho Vân Tài năm trăm đồng để làm
vốn chơi mạt chược, bảo với chị thua hết sẽ không cho nữa. Anh chỉ cho vợ
chơi nhỏ thôi. Về mặt chơi bời, Hồ Bằng có nguyên tắc, cho rằng phải có lý
trí. Anh có một qui tắc: chơi ba ván mạt chược phải thắng hai, có thể chơi
hàng ngày; chơi hai ván thắng thua bằng nhau, có thể thỉnh thoảng mới
chơi; chơi ván nào thua ván ấy, kiên quyết không chơi.
Hồ Bằng hỏi: “Gần đây em chơi bài bao nhiêu?”
“Năm - mười lăm”.
“Lớn năm - mười lăm hay nhỏ năm - mười lăm?”
“Chơi mấy ván lớn, lớn năm - mười lăm”.
“Tại sao lớn vậy? Năm - mười lăm làm sao tính sổ?”
“Điều này anh còn phải hỏi em?”