việc này tôi không nghe không hỏi chứ gì?”.
“Không đúng! Tôi nói vậy vì lòng tôi trong sáng”. Xuyên Thanh giở
ngón sở trường: “Cô bảo tôi truyền bệnh cho cô, nhưng tôi chưa từng bị cái
bệnh bẩn thỉu ấy, không hề có triệu chứng. Với lại, gần đây cô chơi mạt
chược quá nhiều, số lần tôi với cô quan hệ càng ít, cô bảo truyền cho cô
hôm nào?”. Cát Hồng suy nghĩ rồi nói: “Lẽ nào tôi bị lây bệnh, không có
cơ hội lây sang anh?”.
“Điều ấy không phải không có khả năng, bệnh này lây nhiễm cho nhau.
Cô chơi mạt chược ở nhà nào đó, cô nào đó hoặc chồng cô ta có cái bệnh
ấy, vi trùng dính vào những nơi họ tiếp xúc, cô làm sao biết được? Những
là bồn cầu, giấy vệ sinh, tiếp xúc tay đều có thể lây nhiễm, trước khi vào
nhà vệ sinh cô có rửa tay không? Cô có dùng bồn cầu và giấy vệ sinh của
nhà người ta không? Không ai có thể đề phòng những trường hợp ấy, đề
phòng cũng không nổi”. Cát Hồng thở dài, chị bắt đầu tin lời chồng, nói
thật, chị đâu muốn những chuyện ấy có liên quan đến chồng? Nhưng nhớ
lại lời bác sĩ, cảm thấy chị và Xuyên Thanh nên cùng đi kiểm tra. Xuyên
Thanh bảo không đi, không nhiễm không sợ.
Cát Hồng thăm dò: “Anh cũng nghi ngờ mình đấy thôi?”.
Xuyên Thanh nói: “Tôi sẽ tự chứng minh, anh sẽ thử nước tiểu. Nhưng
tôi không đến bệnh viện, cô đưa mẫu nước tiểu của tôi đi thử”.
Cát Hồng thấy đấy cũng là một cách, nếu chồng không có vấn đề gì,
mình cũng đang điều trị, bác sĩ bảo sẽ chóng khỏi. Đúng là tin tốt lành.
Nghĩ đến đây chị liền vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Xuyên Thanh.
Xuyên Thanh cầm cái li trà có nắp đậy mở ra cho Cát Hồng thấy, anh
vào nhà vệ sinh đi tiểu, lát sau cầm cái li có dung dịch vàng đi xuống bếp.
Cát Hồng cau mày: “Đưa ra xa, để vào nhà vệ sinh, thứ gì cũng đưa vào
bếp”.
Cát Hồng vững tin, chị nở nụ cười, rán cho chồng quả trứng, hâm sữa rồi
đặt lên bàn ăn: “Nếu chứng minh anh không bị bệnh, còn em, em phải tìm
cho ra kẻ nào đã làm hại em, chắc chắn trong đám chơi mạt chược với em,
bất kể hắn là ai”.