tung”.
Cô con gái gật đầu: “Thế thì được, tốt nhất bố mẹ đừng có chuyện gì,
như vậy sẽ ảnh hưởng đến học tập của con”.
Cô con gái đã ăn cơm tối ở trường, sau buổi tự học về nhà còn ăn thêm
chút gì đó. Miệng đang nhai thức ăn nhưng vẫn nói: “Bố mẹ rồi sẽ có
chuyện, một người uống rượu quá nhiều, một người mạt chược quá nhiều,
một người thối nát, một người dung tục”.
Cát Hồng nghe con gái nói vậy, đôi mắt tròn xoe như hai đồng tiền.
4
Đêm hôm ấy Cát Hồng trằn trọc không sao ngủ nổi, cô con gái ngủ bên
cạnh, chị phải cố nhịn để không phát ra những tiếng thở dài.
Sáng sớm con gái đi học, đến giờ đi làm mà Cát Hồng vẫn chưa đi, ngồi
ở phòng khách nhìn chăm chú ra cửa, chờ Xuyên Thanh trốn tránh mãi vẫn
chưa thấy xuất hiện.
Hình như sáng nay Xuyên Thanh không phải đi làm, mặc cho vợ đập cửa
thình thình. Chị gọi điện thoại di động cho chồng, cái máy điện thoại di
động của anh luôn để bên cạnh, mở suốt hai mươi bốn giờ. Cát Hồng liên
tục gọi, Xuyên Thanh liên tục dập máy.
Chị không gọi nữa, một lúc sau chị dùng máy di động của mình gọi vào
máy cố định của gia đình.
Chuông điện thoại trong phòng khách vang lên, trong phòng ngủ cũng
nghe thấy. Tiếng Cát Hồng nhận điện khiến Xuyên Thanh hồi hộp, hình
như ông Lư, Bí thư thành ủy gọi, Cát Hồng giải thích giúp anh: “Anh Lư
à… hôm qua anh ấy phải làm thêm giờ để kịp bài vở, lúc này vẫn ngủ chưa
dậy. Không sao, để em gọi anh ấy”.
Xuyên Thanh vội vã mở cửa chạy ra nghe điện, anh chưa đi đến thì Cát
Hồng đã dập máy. Chị cau có: “Không phải nghe. Anh cứ tưởng cái chức
Tổng biên tập của anh muốn làm gì thì làm à?”. Xuyên Thanh nói: “Tôi có
làm gì việc gì đến cô? Cô bằng lòng rồi chứ?”.