em làm sao?”. Cát Hồng nghiến răng nghiến lợi: “Để tôi gọi điện cho 110
tóm cổ nó, với lại, cả anh cũng không thoát”.
Xuyên Thanh không lấy chổi mà dùng chân vun đống khăn giấy trên sàn
nhà vào một góc, tỏ thái độ không hiểu Cát Hồng đang nói gì.
Sắc mặt Cát Hồng thay đổi hẳn, chị nổi giận, muốn trút giận trong lòng.
Thấy sự thay đổi của vợ, Xuyên Thanh nói: “Anh không làm chuyện sai
trái gì sất, em đừng có quen thói làm mình làm mẩy”.
Cát Hồng đứng bật dậy: “Thế nào, tôi thế nào? Tôi giết người đốt nhà
à?”. Nói rồi chị xông thẳng đến Xuyên Thanh, rất nhanh nhẹn, anh né sang
một bên, Cát Hồng chồm tới tiếp nhưng vẫn không tóm được anh.
Cát Hồng tức giận ném đồ đạc, trong phòng ngủ ít đồ đạc, mà cũng chỉ
có gối, khăn bông, đèn trên đầu giường. Xuyên Thanh không can ngăn,
thấy vợ đầu tóc rũ rượi nhảy chồm chồm, anh cười.
Cát Hồng ném các thứ, chị lại nhặt các thứ ở dưới đất lên ném tiếp.
Xuyên Thanh không có phản ứng gì, mà cũng đã mệt, cảm thấy thật vô vị,
chị không ném nữa.
Vào nhà vệ sinh một lúc, có thể Cát Hồng thấy đau khổ lắm, chị chửi bới
om xòm: “Thanh, mày là đồ súc sinh, là đồ thối tha của Đảng tao…”
Xuyên Thanh ôm cái gối từ trong nhà đi ra, tỏ vẻ xem thường: “Đảng
tao? Cô là cái Đảng gì?”.
Anh vào buồng con gái, cài cửa, ở ngoài Cát Hồng vẫn chồm chồm la lối
ầm ĩ.
Một lúc sau, con gái đi học về. Nghe thấy con gái mở khóa cửa, Cát
Hồng im bặt. Sợ con gái trông thấy cảnh lộn xộn trong nhà, chị vội thu dọn
các thứ.
Con gái không mở được phòng của mình, sắc mặt mẹ không bình
thường, không khí trong nhà không bình thường, nó hỏi: “Mẹ với bố có
chuyện gì à?”
Thấy vẻ mặt con gái, Cát Hồng không thể không trả lời: “Bố mẹ có
chuyện gì đâu? Bố uống rượu, say rượu thôi mà. Con đừng nghĩ ngợi lung