Mạt chược là thứ khiến chị mê mẩn, mười ba quân bài xếp lại, bốc bài, ra
bài, cục diện biến hóa, cục diện thay đổi làm lòng chị nổi sóng, kết cục
mong đợi hoặc bất ngờ làm chị hết lần này đến lần khác thể nghiệm được
tâm trạng hưng phấn, thất vọng, tiếc nuối. Chị cũng để tâm đến được thua,
không phải vì tiền, chị muốn kiểm soát cục diện và giành thắng lợi. Chị
thích chơi bài với Hồ Bằng, bài của anh vững chắc, buồn vui không hiện
lên nét mặt, dù thua bao nhiêu đi nữa thì cuối cùng vẫn thu lại được. Chơi
bài cùng anh phải thắng, cho đến khi rời cuộc chơi mới biết. Văn Hòa
thường nói, uống rượu để biết phẩm chất con người, Oánh Oánh cảm thấy
chơi mạt chược cũng có thể biết.
Tắm là việc làm chị cảm thấy sảng khoái. Ngâm mình trong bồn nước
nóng máu chảy nhanh hơn, cơ thể sung mãn. Trong buồng tắm có một tấm
gương lớn, lúc xoa kem tắm soi gương Oánh Oánh cảm thấy yêu mình hơn,
chị thích cơ thể mình, có lúc xoa vào chỗ nhạy cảm. Nước ấm vừa độ, nước
xối lên người có sức mạnh gia tăng khoái cảm, khiến chị không thể kiềm
chế nổi.
Buổi tối, Văn Hòa chưa về, Oánh Oánh tắm xong lên giường nằm xem ti
vi. Trong phòng ngủ có một cái ti vi để đối diện với giường ngủ, nhiều hôm
Văn Hòa về mới tắt ti vi. Trước đây Oánh Oánh ít khi đọc sách trên giường,
thời gian cơ quan thi công chức chị phải đọc, gần đây đọc nhiều hơn.
Tạp chí “Đọc sách” chị mua trên đường về có bài viết về mạt chược, chị
đọc cảm thấy rất hay, liền cầm máy điện thoại trên tủ đầu giường gọi cho
Hồ Bằng.
Điện thoại đã kết nối, chị không nói ngay với anh về bài viết trên tạp chí
“Đọc sách”, bỗng chị muốn biết anh đang ở đâu, làm gì. Hồ Bằng trả lời ở
nhà xem ti vi, anh cũng hỏi chị đang ở đâu, làm gì. Oánh Oánh cười, nói
hai người đang hỏi dò nhau.
Chị nói, vừa đọc bài viết “Tính vô hạn của mạt chược” của nhà văn
Vương Cán, không ngờ trong mạt chược lại có nội dung và học vấn uyên
thâm đến thế.