bảo anh ghé sát tai nói thầm. Văn Hòa nghĩ sắp có trò gì đây, anh điều động
thằng nhỏ lên thì thấy chị đã ngủ.
Chờ đến nửa đêm vợ thức dậy, Văn Hòa vẫn trằn trọc, đoán biết tâm tư
chồng, chị lạnh lùng nói: “Nào!”.
Văn Hòa tranh thủ thời gian, tay chân bận bịu, sợ vợ ngủ lại coi như việc
không thành.
Xong việc, Văn Hòa hỏi vợ: “Thế nào?”. Đó là cách giữa hai người, anh
muốn có cảm giác thành công và sợ vợ không thỏa mãn, không phấn khởi.
Chị thường dùng những lời bình như: “tốt”, “được” hoặc “chẳng ra gì” để
trả lời. Gặp những lúc “chẳng ra gì” anh thường thở dài tựa như làm việc
sai trái. Oánh Oánh phấn khởi thì động viên anh, chị nói làm chuyện này
không phải lúc nào cũng tốt.
Lần này lời bình của Oánh Oánh là “Chẳng ra gì, chán chết!”. Văn Hòa
hùng tâm vạn trượng, hăng máu định cày lần nữa, Oánh Oánh nằm quay
lưng về phía chồng, lại ngủ.
Oánh Oánh nói rất thật, hôm sau lúc đi làm chị nghĩ, vợ chồng quen rồi
không còn ý nghĩa, càng ngày càng không có cảm giác. Tại sao Văn Hòa
nói thầm vào tai lại không ngứa ngáy, gây cảm giác như Hồ Bằng? Xem ra
người với người không giống nhau. Chị nghĩ, lần sau Văn Hòa nồng nhiệt
với mình cứ nhắm mắt lại mà nghĩ đến Hồ Bằng, không biết như vậy có
cảm giác gì không. Cách làm ấy trước kia cũng đã có, đó là một vai nam
trong phim truyền hình.
Ngoài Văn Hòa ra, Oánh Oánh chưa biết người đàn ông nào khác, chưa
biết chưa chịu thôi. Hồ Bằng đã dùng chân “phát điện báo” cho chị dưới
gầm bàn, chị cảm thấy vui vui, có chút kích thích, từ trong lòng không thừa
nhận đấy là gợi tình, càng không nghĩ đến chuyện khác và càng không nghĩ
sâu hơn. Hồ Bằng ở trong bếp ôm chị, khiến chị như người nếm thử biết vị,
bắt đầu xốn xang không yên.
Lúc hết giờ làm, Oánh Oánh mua vài cuốn tạp chí phụ nữ ở sạp báo, có
thời trang, có chuyện hôn nhân, gia đình. Không biết tại sao, chị bắt đầu sợ
buổi tối trống trải, hư không.