Chu Lâm lấy cuộn băng keo bằng vải từ trong túi áo blu ra, dùng bút bi viết
số điện của mình lên đấy, xé một đoạn dán vào cổ tay Hồ Bằng. Cô vẫn
chưa yên tâm, đòi Hồ Bằng hứa sẽ gọi cô chơi mạt chược.
Được Hồ Bằng hứa, Chu Lâm mới nhanh chóng bỏ đi, Xuyên Thanh
nhìn cô ta, nói: “Nhà khác của cậu đấy à? Ha ha ha…”.
Hồ Bằng không giải thích, chỉ cười tủm tỉm, ghi số máy của Chu Lâm
vào máy của mình.
Xuyên Thanh truyền xong dịch về đến nhà, anh vẫn sợ xảy ra chuyện rắc
rối. Cát Hồng nói: “Chỗ ấy của em rất khó chịu, buốt lắm”.
Xuyên Thanh nói: “Em chơi mạt chược nhiều, không chơi mạt chược
đâu có như vậy, ngồi nhiều không sinh bệnh mới là lạ”.
Cát Hồng không nói gì, cứ nghĩ tại mình, gần đây chơi mạt chược nhiều
hơn. Còn có cách nào khác? Đang đỏ, ngày nào cũng chơi, không muốn
dừng.
2
Văn Hòa làm nhiều chuyện linh tinh ở ngoài nhưng về nhà rất chu đáo
với vợ. Việc lớn việc nhỏ trong gia đình đều để vợ làm chủ, ngoài ra, còn
một biểu hiện đột xuất ấy là, cứ mỗi buổi tối nằm lên giường, anh đều kể
cho vợ nghe những chuyện gặp trong ngày.
Những lúc hứng thú, Oánh Oánh nói với chồng đôi ba câu, thỉnh thoảng
còn đưa ra ý kiến của mình về công việc của chồng. Văn Hòa làm theo ý vợ
đến tám chín phần mười. Những lúc không hứng thú, chuyện của Văn Hòa
như ru chị ngủ. Những lúc Văn Hòa về muộn, vợ đã ngủ, ngày hôm sau
trong bữa ăn sáng hoặc bữa ăn trưa anh đều kể lại, không có ngoại lệ.
Chuyện của Văn Hòa nói với vợ hư hư thực thực, có lúc suốt ngày làm
chuyện xấu, liệu về nhà có bịa chuyện không?
Hôm ấy Văn Hòa về rất muộn, bảo đi Hu Di ăn tôm hùm. Oánh Oánh
bảo anh tắm rửa sạch sẽ, không được đưa mùi tanh lên giường. Văn Hòa
lên giường nói chuyện trong ngày, bảo trên tỉnh có một trưởng ban chương
trình truyền hình đến Hu Di ăn tôm hùm, dọc đường chết vì tai nạn giao
thông. Hình như Oánh Oánh không hứng thú với chuyện ấy, chị ôm chồng,