Chu Lâm nói: “Biết đâu đấy, em đã thấy có nhiều anh khỏe mạnh vẫn
phải lên bàn mổ”.
Hồ Bằng thiếu tự tin giải thích tại sao mình đến đây, anh bảo đến thăm
một người bạn truyền máu. Chu Lâm nói với anh, phòng truyền máu đang
sửa chữa, bây giờ việc truyền máu tạm thời để ở phía sau phòng cấp cứu, sợ
anh không tìm thấy Chu Lâm kéo tay anh đi về phía sau phòng cấp cứu.
Đến phòng truyền máu, Hồ Bằng thấy trong phòng người đông, ồn ào,
anh nhìn khắp lượt và trông thấy một người quen - Xuyên Thanh đang ngồi
kia truyền dịch.
Hồ Bằng đi tới, hất cằm, nói với Chu Lâm đã tìm thấy bạn. Chu Lâm kéo
tay Hồ Bằng hỏi, gần đây anh có chơi mạt chược với chị Hai nữa không.
Hồ Bằng gật đầu, nói chung mấy người ấy vẫn chơi với nhau. Chu Lâm
cười nói, mạt chược chơi như “trai gái có đôi, được thua không mỏi”, cô ta
bảo nếu chơi mạt chược có thiếu chân nhớ gọi cô ta. Hồ Bằng gật đầu,
nhưng Chu Lâm vẫn chưa yên tâm, nũng nịu bám cánh tay anh, bắt anh
phải bày tỏ rõ ràng hơn. Được Hồ Bằng bảo đảm bằng miệng Chu Lâm mới
chịu rời anh.
Xuyên Thanh thấy Hồ Bằng từ cửa bước vào, vội giơ một cánh tay
không có dây truyền dịch lên.
Hồ Bằng tỏ ra quan tâm, hỏi: “Anh Thanh, sao thế?”. Xuyên Thanh nói:
“Gần đây bận quá, người nhiệt, hơi mệt, viêm họng, truyền ít thuốc tiêu
viêm”. Hồ Bằng cảm thấy ở cương vị Xuyên Thanh lẽ ra anh được truyền
dịch ở phòng riêng, nằm xuống giường thoải mái, có người chăm sóc mới
đúng. Xuyên Thanh nói, anh không muốn ồn ào, nếu muốn chỉ cần gọi điện
cho viện trưởng mọi chuyện sẽ được giải quyết. Hồ Bằng nói, đang rỗi, có
thể ở đây ngồi chơi với anh.
Trong con mắt Hồ Bằng, Xuyên Thanh với nhóm Hữu Ngư tương đối
thân thiết. Xuyên Thanh không hút thuốc, nhưng vẫn thường cho Hồ Bằng
trà. Đối với trà, Hồ Bằng hiểu biết ít nhiều. Có lần Xuyên Thanh cho Hồ
Bằng hai lạng rưỡi xá lộ, cái thứ trà mộc Trúc vũ ướp hoa rất hiếm, thời giá
mỗi cân ít nhất là năm nghìn đồng.