nàng chào hỏi vài câu cũng được. Tuy vậy, cầm cái cặp nàng đưa, anh vội
vã đi giày rồi ra cửa.
Xuống cầu thang anh cảm thấy an toàn, không xảy ra việc gì. Anh đi thật
nhanh, nhẹ nhàng như bay lên.
Trực đêm ở bệnh viện chỉ có phòng hóa nghiệm là nhàn hơn cả. Tiếu
Nhu cùng một thực tập sinh, cô hầu như không phải làm việc gì. Mười giờ
có hai cô gái đến thử nước tiểu, thấy các cô này ăn diện diêm dúa không
đứng đắn, làm xong hóa nghiệm, Bính, cô thực tập sinh ghé tai Tiếu Nhu
nói nhỏ: “Bị rồi!”. Cô ta như vui mừng, cũng không trách, vì làm ca đêm
nhàn nhã. Cô gái cầm phiếu xét nghiệm hỏi Tiếu Nhu có vấn đề gì không,
Tiếu Nhu lạnh lùng trả lời: “Đi mà hỏi bác sĩ”.
Cô gái đi rồi, Tiếu Nhu nói với Bính, mỗi ngày cô làm nhiều nhất là bảy
ca. Bính bảo, bọn chúng ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, vậy mà trong người lại
bẩn thỉu. Tiếu Nhu nói, phiền nhất là nhiễm khi gần nhau, lây nhiễm cho
bao nhiêu người. Bính hỏi, tại sao bệnh tình dục lại xếp vào khoa da liễu
mà không phải là khoa tiết niệu? Tiếu Nhu trả lời, cũng không rõ lắm.
Tiếu Nhu cảm thấy khó chịu. Chiều nay mẹ đến, cô không đi tắm nổi. Cô
vào nhà vệ sinh rửa qua, không biết ma sai quỉ khiến thế nào, cô lấy nước
tiểu của mình đi xét nghiệm.
Bính phát hiện Tiếu Nhu ngồi kia, sắc mặt không bình thường, bảo cô
vào phòng trong nghỉ. Tiếu Nhu nằm vật xuống giường.
Tiếu Nhu nghĩ theo chiều hướng tốt, tiếp xúc cũng chưa chắc đã bị
nhiễm. Lại nghĩ theo chiều hướng xấu, đã nhiễm rồi. Lại nghĩ theo chiều
hướng tốt, phát hiện sớm, dự phòng hoặc chữa trị sớm, sẽ không có vấn đề
gì.
Tiếu Nhu ngồi bật dậy, chạy xuống nhà, tìm một bác sĩ trực vốn có quan
hệ tốt, bảo bạn của chồng có vấn đề, đến chỗ nạp tiền và phòng dược cũng
nói như vậy, không ai nghĩ rằng cô ta. Nhưng bác sĩ kê đơn lại hỏi họ tên,
cô sững sờ, bác sĩ bảo tên gì cũng được, cô nói cái tên Ngô Xuyên Thanh.
Lấy được thuốc rồi, Tiếu Nhu đến phòng cấp cứu lấy một cái bơm tiêm
dùng một lần, về phòng hóa nghiệm hút thuốc vào bơm tiêm, bảo Bính tiêm