phía sau, định giật lấy gói giấy trên tay nàng. Rất tự nhiên Xuyên Thanh đã
làm được sự mong muốn đầu tiên, nhưng mặt nàng đỏ bừng, buông tay.
Xuyên Thanh mở gói giấy, trong đó là bốn vỉ Viagra. Anh cười, thở mạnh:
“Không phải là cái anh thích, anh không cần”. Nàng nói: “Em biết anh rất
hung, chị Hồng nhiều lần tuyên truyền cho bọn em biết”.
Nghe câu nói đó, lại nhắc đến Cát Hồng, Xuyên Thanh lúng túng, im
lặng.
Xuyên Thanh không muốn im lặng, thấy trong phòng khách có bộ dàn
âm thanh, anh khen bộ dàn này là loại cao cấp, hỏi nàng có đĩa CD nào hay
không. Nàng mở đĩa nhạc của Bandari. Xuyên Thanh bảo bản nhạc này
khiêu vũ hay lắm, anh đứng dậy, kéo nàng ra. Nàng nói: “Ở nhà làm sao
khiêu vũ được?”. Cho dù hơi chần chừ nhưng rồi nàng cũng nửa đẩy nửa
dựa vào anh. Lúc khiêu vũ nàng trở nên chủ động ôm sát anh. Hai tay anh
ôm ngang người nàng, chân không muốn bước, nàng hỏi định nhảy điệu gì,
anh nói giới hạn cao nhất của khiêu vũ là không có bước nhảy. Anh ôm
chặt nàng, phát hiện nàng đã có sự đổi thay.
Nàng ngả đầu vào vai anh: “Vừa rồi anh bảo em giống cái gì cơ?”.
“Anh bảo em giống cuốn sách, cuốn sách có bìa đẹp hấp dẫn người đọc.
Đáng tiếc anh mới thấy cái bìa, chưa dám mở ra xem”.
“Muốn chết à”. Nàng làm nũng, dùng nắm đấm đấm không mạnh không
nhẹ lên người anh.
“Cho anh xem tủ sách của em”. Nàng đẩy anh ra rồi đi vào buồng. Trong
lúc nàng chọn sách cho anh, anh vật nàng xuống cái giường bên cạnh.
Hứng thú chỉ có trước khi sự việc diễn ra, xong việc Xuyên Thanh cảm
thấy hối hận.
Nàng rất chủ động, thuộc lòng thói quen của đàn ông, cả quá trình như
ngựa quen đường cũ.
Anh nói: “Người em trắng như tuyết, Cát Hồng nói không sai”.
Nàng hể hả: “Anh đúng là danh bất hư truyền. Ngay trong bàn mạt
chược chị Hồng bảo anh dai sức lắm, khiến bọn em phát ngượng”.