Anh lật người: “”Bọn em chơi mạt chược tay bận miệng cũng bận, làm
chồng bọn em thật không may”.
Nàng cười, vừa cười vừa ôm bụng. Bỗng điện thoại di động của Xuyên
Thanh đổ chuông. Anh ngồi dậy, trần truồng đi ra phòng khách lấy cái cặp
da. Điện thoại không có chuyện gì quan trọng. Nàng hỏi, đêm hôm trước
anh có làm với Cát Hồng hay không, Xuyên Thanh trả lời không, bảo hôm
nay đã là ngày thứ bảy. Anh thổ lộ, anh với Cát Hồng sinh hoạt chưa bao
giờ gián đoạn lâu như kì này, trừ những lúc sinh nở và kinh nguyệt.
Nàng nói, Cát Hồng hỏng lắm, chả trách gì hôm qua chơi bài lại được.
Anh hỏi, tối hôm qua chơi bài đến lúc nào. Nàng cho biết kết thúc sớm,
hình như hơn mười giờ. Chỉ một mình Cát Hồng được, cho nên mọi người
không hứng thú chơi.
Tay Xuyên Thanh hầu như không nghỉ, nàng đẩy anh ra để anh dừng tay,
bảo hình như có người gõ cửa. Anh căng thẳng đến nỗi không nói nên lời,
mắt nhìn quanh, hình như tìm chỗ ẩn nấp. Nàng bảo không sợ, chắc chắn là
mẹ nàng. Cửa khóa có cài chốt, có chìa khóa cũng không mở được. Nàng ra
hiệu cho anh sang buồng bên cạnh.
Xuyên Thanh vội ôm quần áo, cầm điện thoại sang phòng bên. Vào
phòng, anh chốt cửa, mặc áo quần. Anh nghe thấy tiếng người vừa vào nói
chuyện với nàng, tiếng phụ nữ lớn tuổi, hình như là mẹ nàng.
Đây là căn phòng của Tiểu Vũ con trai nàng. Mặc xong áo quần, anh cố
trấn tĩnh, mở khóa cửa, để cửa khép hờ, cầm cuốn vở của Tiểu Vũ, ngồi ở
sofa giả vờ lật mở xem. Tiếng nói chuyện ở phòng bên cạnh nghe rất rõ.
Mẹ nàng biết tối nay nàng trực nên đến với cháu.
Xuyên Thanh biết mục đích đến của mẹ nàng, nghĩ trong chốc lát cũng
khó ra khỏi cửa, rất sốt ruột. Anh lấy điện thoại, mạnh dạn gọi cho nàng.
Anh nói thật khẽ: “Làm thế nào bây giờ?”. Nàng không trả lời, chạy sang
nói với anh: “Cửa phòng bên đóng rồi, anh đi đi, không sao đâu”.
Xuyên Thanh chỉ vào nách, nói: “Cái cặp”. Nàng đi lấy, anh lôi lại, bảo
như thế mẹ nàng sẽ phát hiện. Nàng nói mẹ nàng tinh lắm, vừa vào cửa đã
biết. Xuyên Thanh nói: “May mà mẹ em”. Lúc này anh cảm thấy gặp mẹ