cho mình. Chị nói đấy là Gib.
Làm xong mọi việc Tiếu Nhu thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhớ ra phải gọi
điện cho Xuyên Thanh. Cầm máy lên rồi nhưng lại do dự, phải một hồi lâu
mới quyết tâm.
Đầu dây đằng kia đang bận. Tiếu Nhu biết Xuyên Thanh bấm nút từ chối
nhận điện. Tiếu Nhu không muốn gọi tiếp, nghĩ bụng anh ta tự chuốc khổ
vào thân.
Lúc Xuyên Thanh cầm điện thoại thì Cát Hồng vào nhà vệ sinh đắp mặt
nạ dưỡng da, anh thấy số máy của Tiếu Nhu, vội vàng tắt máy. Cát Hồng từ
trong nhà vệ sinh hỏi với ra điện thoại của ai gọi, Xuyên Thanh nói: “Điện
thoại của anh Ninh, bực quá, chỉ sợ anh ấy lại nói chuyện nhà tang lễ”.
Cát Hồng cười: “Sợ gì, nghe cũng hay đấy chứ”.
V. TRỢ THỦ
1
Hồ Bằng điên tiết đến bệnh viện Nhân Dân, đến phòng y tá nhà mổ khoa
ngoại ngó nghiêng, hi vọng có thể gặp được Chu Lâm. Từ hôm gặp Chu
Lâm ở bàn mạt chược nhà Oánh Oánh, anh cứ muốn được gặp cô ta.
Chu Lâm không ở phòng y tá, một chị y tá lớn tuổi bảo cô ta vừa phụ mổ
xong, không biết đi đâu. Hồ Bằng tiu nghỉu bỏ đi, nhưng lại gặp Chu Lâm
ngay trước cửa khu khám bệnh. Chu Lâm trông thấy Hồ Bằng trước, cô gọi
to “anh Bằng” làm anh giật mình.
Chu Lâm mặc áo blu trông khác hẳn khi chơi mạt chược. Không còn cái
vẻ uể oải ngồi ở bàn mạt chược, có cái gọn gàng của một nữ công chức,
trông càng hấp dẫn. Chu Lâm cháy bỏng nhìn Hồ Bằng, hồ hởi hỏi: “Anh
đến tìm em đấy à?”
Hồ Bằng không nói nên lời, chỉ cười không mặn không nhạt. Thấy Hồ
Bằng như vậy, Chu Lâm càng sỗ sàng hơn: “Anh đến đây định nhờ em cạo
hay sao đấy?”. Muốn gì thì cũng phải giữ cái sự tôn trọng chính mình, Hồ
Bằng cười: “Không, anh khỏe mạnh thế này, không thể rơi vào tay em
được”.