thật vớ vẩn. Xuyên Thanh dùng máy của vợ để nhắn tin lại cho cậu bạn học
cũ của vợ: Tin nhắn của anh: “Chồng em đọc được, anh ấy muốn gặp anh”.
Về sau, cậu bạn học kia không nhắn tin cho Cát Hồng nữa.
Trong ngăn tin nhắn của Cát Hồng không có gì, không có cuộc gọi nhỡ.
Xuyên Thanh không yên tâm, ngồi trong nhà vệ sinh lâu mỏi lưng, anh đấm
lưng mấy cái, quyết định ngày mai gặp “nàng”.
Muốn gặp “nàng” phải tìm lý do.
7
Xuyên Thanh đi gặp nàng, nách kẹp cặp da, hai tay trống trải cảm thấy
không tự nhiên. Khu chung cư Hinh Hoa Viên tòa nhà nọ sát tòa nhà kia,
lúc len cầu thang anh cảm thấy có người nhìn theo. Anh đã từng đến khu
này rồi, tại sao không có cảm giác ấy? Anh thấy kì lạ, đến nơi, anh đứng
dưới gọi điện lên, nàng nói: “Anh lên đây”. Sau khi bấm chuông anh mới
biết cửa khép hờ, vừa đẩy cửa thì thấy nàng đứng chờ sẵn. Nàng đưa cho
anh đôi dép lê, đón cái cặp da trong tay anh.
Xuyên Thanh nhìn nàng, cảm thấy nàng đẹp hơn Cát Hồng. Nàng phát
hiện anh đang nhìn mình, nàng hơi bối rối, nhưng chỉ trong giây lát nàng
bình tĩnh trở lại, nét đẹp lại hiện lên.
Nàng đưa cho Xuyên Thanh li trà, hỏi anh: “Anh dám nhìn em thế à?”.
Xuyên Thanh trả lời: “Tại sao không?”. Nàng không nói gì, cố làm ra vẻ
bực mình, Xuyên Thanh nhận ra nàng giả vờ không giống chút nào. Anh
nói: “Nhìn kĩ em giống một cuốn sách”. Nàng cười: “Anh nói giống như
mẩu đối thoại của nhân vật đáng ghét trong truyện đăng dài kì trên báo của
anh”.
Xuyên Thanh hỏi nàng thua có chịu nổi không. Nàng nói không coi đánh
bài, mà như trò vui, không ngờ anh lại coi là thật. Xuyên Thanh bảo: “Em
đồng ý nếu thua sẽ cho anh một món quà mà đàn ông thích cơ mà?”. Nàng
nói: “Em nhận nợ, không vấn đề gì. Em đã chuẩn bị cái để tặng anh đây
rồi”. Nàng đưa cho anh một gói giấy.
Xuyên Thanh cầm gói giấy định mở ra xem, nàng không cho, vậy là hai
người giằng co nhau. Nàng giữ chặt gói giấy, Xuyên Thanh ôm nàng từ