Hồ Bằng tinh thông học vấn mạt chược, ông Mâu làm anh hiểu được
nhiều điều. Qua điện thoại, anh thao thao bất tuyệt với Oánh Oánh. Anh
bảo mạt chược là quốc hồn quốc túy, là thứ văn hóa đại nhã đại tục; anh
bảo mạt chược ngày xưa gọi là mã điêu, mã giác, mã tước, là trò chơi có
tính cách.
Oánh Oánh cảm thấy Hồ Bằng hiểu biết nhiều, anh làm thư kí, chắc chắn
phải đọc nhiều sách. Chị bảo lúc nào sẽ cho anh xem cuốn tạp chí này, thật
sự có ý nghĩa.
3
Xuyên Thanh về nhà, nhà không có ánh đèn, không có tiếng động. Con
gái đi học chưa về, anh nghĩ, Cát Hồng đang đi chơi mạt chược. Đang nghĩ
như vậy thì trong buồng ngủ có tiếng động khe khẽ.
Anh bật đèn, thấy Cát Hồng đang ngồi tựa nghiêng trên sofa, chân ghếch
lên giường, áo quần, giày dép vẫn nguyên chưa cởi. Xuyên Thanh muốn
quan sát vẻ mặt Cát Hồng, chị quay mặt về phía khác, nước mắt vẫn còn
trên má, trên sàn nhà là khăn giấy nhàu nát chứng minh Cát Hồng vừa
khóc.
Xuyên Thanh biết sự việc do anh gây nên, bão tố tràn đến. Anh cố trấn
tĩnh đến trước mặt Cát Hồng, cười hì hì, lật Cát Hồng đang nằm vặn người.
Cát Hồng giận dữ nhìn anh một lúc rồi cười nhạt, tỏ vẻ khinh thường.
Chị vẫn không nói gì.
Cũng đã có tình huống như thế này, lúc Cát Hồng gây sự, vẻ mặt và lời
lẽ của Xuyên Thanh tỏ ra tức giận, tức giận khiến cho Cát Hồng phải xuống
thang, không dám ho he. Xuyên Thanh nghĩ lại chuyện cũ, làm ra vẻ lạnh
lùng: “Nhà có người chết hay sao đấy?”.
Hình như không có tác dụng gì đối với Cát Hồng, trong lúc anh đang
nghĩ có nên gia tăng cường độ, Cát Hồng cười nhạt một tiếng: “Thưa ông
Tổng biên tập, ông bảo cho tôi biết, cái con đĩ ấy ở tiệm cắt tóc, ở nhà tắm
hơi hay đứa đứng đường nào?”.
Xuyên Thanh định che giấu cái vẻ lúng túng của mình, nhưng vẫn không
tự nhiên, anh vẫn cảm nhận được mình đang mất tự nhiên. Anh hỏi vợ: “Ý