Trong lúc Vân Tài và viên cảnh sát nói chuyện, Hồ Bằng dạo quanh
mảnh sân của đồn, giống như kiến bò chảo nóng, chốc chốc lại có một viên
cảnh sát chạy ra, cảnh giác hỏi anh có việc gì? Anh bảo ở Sở Tài nguyên
đến có việc, những viên cảnh sát kia không hỏi gì nữa.
Bực một nỗi, Hồ Bằng gặp một tên đầu gấu đường phố, vì đánh nhau
đang chờ cảnh sát xử lý, hắn hỏi anh có phải anh cũng “đáp” vào đây hay
không? “Đáp” có nghĩa là bị bắt, hắn nói như vậy cho dễ nghe. Hồ Bằng
không nói thật, chỉ cau mày, bảo anh đến tìm người. Tên đầu gấu đưa mời
anh điếu thuốc, nhờ anh nhận anh em nói giúp hắn vài câu. Hồ Bằng làm ra
vẻ có thể giúp, vờ gọi điện thoại, bỏ đi chỗ khác.
Vân Tài phản ảnh tình hình rất lâu, hơn một tiếng đồng hồ. Cậu Tống ra
trước, sang phòng quận trưởng, hình như để báo cáo. Hồ Bằng đến bên cửa
sổ, Vân Tài ngồi ngây như tượng gỗ ở kia, thấy Hồ Bằng đứng ngoài nhìn
chị, chị quay mặt đi chỗ khác.
Tống từ phòng quận trưởng ra, gọi Hồ Bằng vào.
Ông Lưu không hút thuốc của Hồ Bằng mời, bảo hút nhiều khô cổ. Ông
ta bảo đã tìm hiểu sự việc, hi vọng những điều Vân Tài nói là đúng. Rồi
khuyên Hồ Bằng đưa Vân Tài đến nhà máy báo cáo rõ tình hình, xem thái
độ của nhà máy thế nào.
Vân Tài rất căng thẳng khi nghe nói phải báo cáo sự việc với nhà máy,
nói thế nào chị cũng không chịu đi. Hồ Bằng nói, cảnh sát bảo đến báo cáo
với nhà máy là việc may mắn, chứng tỏ tình hình không quá nghiêm trọng,
việc này không xử lý coi như cái nhọt bọc, sớm muộn gì rồi cũng viêm tấy,
vỡ mủ.
Ra khỏi đồn cảnh sát hai chân Vân Tài mềm nhũn, vội đi tìm nhà vệ
sinh, tiếp đó chị đi giải liên tục.
3
Năm ngoái, nhà máy bột giấy xin đất để mở rộng sản xuất phải qua Vân
Tài nhờ Hồ Bằng tạo quan hệ với Sở Tài nguyên. Sự việc cũng đơn giản,
không phức tạp mấy. Hồ Bằng mời mấy nhân viên trong sở chiêu đãi vài
bữa, mọi việc thông suốt. Hồ Bằng coi như đã có cống hiến cho nhà máy