như một người mẹ hiền vợ đảm. Thấy vợ như thế, Hồ Bằng càng xoáy vào
chỗ đau của vợ, anh nói nếu vợ không mắc sai lầm sẽ không bao giờ chăm
chỉ như hôm nay.
Vân Tài nghe chồng nói vậy, chị không làm việc nhà nữa mà chỉ ngồi
xem ti vi. Hồ Bằng không thể ngày nào cũng đánh mắng vợ, với lại, Vân
Tài cũng đã cảnh cáo anh, nếu anh còn đánh vợ, chị sẽ tố cáo với Hội Phụ
nữ và cơ quan của anh.
Lợn chết không sợ nước sôi. Hồ Bằng biết rõ điều ấy.
VII. XÓC BÀI
1
Hồ Bằng gọi điện cho Oánh Oánh, bảo anh không thể ngồi nhà nữa rồi,
hễ trông thấy mặt Vân Tài lại bực mình.
Oánh Oánh nói: “Vân Tài ngoan ngoãn ngồi nhà không đi chơi mạt
chược nữa à?”. Hồ Bằng tức giận: “Còn dám chơi?”.
Oánh Oánh an ủi Hồ Bằng phải kiên nhẫn hơn đối với Vân Tài, dù sao
cũng là vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau.
Hồ Bằng hỏi tình hình mạt chược gần đây, anh bảo lâu ngày không chơi,
ngứa tay lắm rồi. Oánh Oánh nhắc nhở anh, đừng nên chơi mạt chược nữa,
việc nhà chưa xong, đừng nên bỏ mặc, không nghĩ đến.
Oánh Oánh khoe có bạn mạt chược mới, đấy là Cát Hồng, vợ Xuyên
Thanh. Tổng biên tập báo, đúng là một “chân cứng”, “hợp kim ti-tan”. Hồ
Bằng nói, anh quen Xuyên Thanh, không quen vợ anh ta.
Từ ngày Cát Hồng bị cái bệnh ấy, bẵng đi một thời gian không chơi mạt
chược, nhóm chơi cũ đã có bạn mới, Cát Hồng thừa ra. Bây giờ nhóm của
Oánh Oánh thiếu Hồ Bằng, tìm khắp nơi cuối cùng có Cát Hồng tham gia.
Có bạn chơi hợp cạ không dễ, thân phận cũng phải hợp nhau, như vậy chơi
bài mới thoải mái. Mạt chược là trò giải trí, chơi không hợp cạ không vui.
Giông tố bệnh tình dục của Cát Hồng và Xuyên Thanh coi như đã qua.
Cát Hồng đưa nước tiểu của chồng đi xét nghiệm ở bệnh viện nơi chị khám