mở cửa phòng họp nhỏ, ông Triệu để cặp xuống, vào nhà vệ sinh.
Ông Dư và ông Triệu ngồi trong phòng họp nhỏ, ông hỏi ông Triệu sự
việc này có thể để xử lý nội bộ được không. Ông Triệu nói, nếu nhà máy xử
lý các trường hợp vi phạm pháp luật thì cơ quan Tư pháp làm gì. Ông còn
hỏi ngược lại, có phải Giám đốc nhà máy định làm cho sự việc lớn thành
bé, để rồi hóa giải việc bé? Ông Dư giải thích, vụ này liên quan đến nhiều
người, đủ các vấn đề, không dễ xử lý. Ông Triệu nói, không có gì là khó, cứ
giao cho công an mọi chuyện sẽ ổn.
Ông Dư đề nghị ông Triệu hoãn báo cáo vụ án này với lãnh đạo Sở. Ông
Triệu không đồng ý với yêu cầu của ông Dư, ông nói vừa rồi vào nhà vệ
sinh nhận được điện thoại của Giám đốc, ông đã báo cáo sơ qua.
Ông Triệu về rồi, ông Dư lập tức thông báo tình hình cho Giám đốc nhà
máy, ông Giám đốc thở dài: “Có cách nào khác không? Chúng ta đã cố
gắng, bây giờ chỉ có thể ai bị bệnh người đó uống thuốc. Có dịp nào anh
gặp chồng chị Mai giải thích để anh ấy hiểu, anh nói tiện hơn tôi”. Ông Dư
gật đầu.
Ông Đào, Phó giám đốc sở Công an thành phố nghe ông Triệu báo cáo,
lập tức bố trí Đội trưởng đội trinh sát bắt tay điều tra. Đội trưởng đội trinh
sát Đào Triệu Quốc đã biết việc này từ lâu, ông Phó giám đốc hỏi tại sao
anh biết, ông ta bảo quần chúng phát hiện và cũng đã tiêm phòng cho lãnh
đạo nhà máy để họ nói chuyện tình cảm với nhau. Ông Phó giám đốc cảm
thấy khó hiểu: “Một vụ nhỏ trong nhà máy mà phức tạp vậy sao?”. Đào
Triệu Quốc không trả lời, chỉ cười.
Ông Vũ, Giám đốc nhà máy gọi điện chửi cho ông Trần, Giám đốc Công
ty vật tư Tứ Thông làm chuyện vớ vẩn, nói họ đừng hòng đòi nổi một đồng
tiền nợ than của nhà máy bột giấy, ông thông báo cho tài vụ phong tỏa
khoản tiền ấy. Buổi tối, ông mời bạn cũ là Xuyên Thanh ăn cơm. Từ ngày
có tin được bổ sung lãnh đạo thành phố, Xuyên Thanh là tham mưu trong
nhóm cố vấn, có chuyện gì cũng thông báo cho ông biết, nghe ý kiến của
ông ta.