Tiểu Mãn rất cảm động được Giám đốc quan tâm, liền nghĩ đến ý đồ của
Giám đốc nhắc chuyện Ngọc Mai. Anh biết, ông Giám đốc và chồng của
Ngọc Mai đều là ứng cử viên chức Phó thị trưởng phụ trách công nghiệp,
nói một cách nghiêm khắc, họ là đối thủ cạnh tranh. Chuyện này xử lý ra
sao, anh ta cảm thấy khó khăn.
Ngọc Mai đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, chị gọi điện cho chồng ở
quê, nói ông Vũ bắt đầu ra tay, định làm chuyện môi hở răng lạnh, sai
Trưởng phòng Bảo vệ truy bức chị ta. Ông chồng cảm thấy không nên để
vợ trở thành người bị hại trong cuộc đấu đá chính trị, anh nhẹ nhàng
khuyên giải, nói không ốm đau không sợ ma gọi, cùng lắm sau này điều
sang đơn vị khác.
Ông Lưu buổi tối về nhà, thấy đồ của Hồ Bằng đưa biếu, ông cau mày.
Bà vợ ngồi bên lầm rầm hỏi người ấy có chuyện gì. Ông Lưu gọi điện cho
ông Triệu, Trưởng phòng bảo vệ nội bộ của Sở Công an, nói có báo cáo
khẩn về vụ án kinh tế ở nhà máy bột giấy.
4
Ông Triệu, Trưởng phòng Bảo vệ nội bộ mỗi lần xuống các nhà máy, xí
nghiệp đều mặc thường phục, lần này xuống nhà máy bột giấy ông mặc
cảnh phục. Ông vào phòng Bảo vệ tìm Tiểu Mãn, vừa gặp ông nói ngay,
đến để tìm hiểu vụ án trong nhà máy.
Tiểu Mãn thấy kì lạ, tại sao ông Trưởng phòng Bảo vệ nội bộ lại biết sự
việc của nhà máy nhanh như vậy? Ông Triệu cười, nói: “Anh cho rằng công
an chúng tôi ăn hại thôi à?”
Tiểu Mãn nói, sự việc vẫn chưa thật rõ ràng, nên chưa báo cáo. Thật sự
nhà máy có xảy ra chuyện đó, phòng Bảo vệ không thể tự động thông báo
cho công an biết. Nhưng ông Triệu đến, Tiểu Mãn phải báo cáo tóm tắt với
ông. Anh đau đầu nhất là trường hợp Ngọc Mai. Anh giải thích, nếu không
vướng Ngọc Mai, sự việc đã sớm kết thúc và cũng sớm báo cáo với phòng
Bảo vệ nội bộ.
Tiểu Mãn kiếm cớ để ông Triệu ở đấy, anh lên báo cáo với Giám đốc.
Ông Giám đốc nghe tin Trưởng phòng Bảo vệ nội bộ đến tìm hiểu chuyện