xảy ra ở bộ phận nhập nguyên liệu, ông im lặng giây lát rồi bảo Tiểu Mãn
cứ phản anh thật và tích cực hợp tác với công an.
Làm Trưởng phòng Bảo vệ không dễ, hễ có chuyện gì cũng như bị trên
đe dưới búa, kẹt giữa lãnh đạo nhà máy và cơ quan công an, bên nào cũng
khó. Tiểu Mãn về đến văn phòng, ông Triệu bảo muốn gặp Ngọc Mai, ông
muốn gõ thử vào khúc xương cứng này.
Ngọc Mai hai mắt sưng đỏ, vừa thấy đã biết đêm hôm qua chị không ngủ
được. Thái độ của chị mềm mỏng hơn hôm qua, hơn nữa tỏ ra lúng túng
không yên.
Ông Triệu cười với Ngọc Mai, nói bố chồng của chị là lãnh đạo cũ của
ông, hai người cùng họ Triệu. Tiếp theo, ông nói đến sai lầm của chị, nói
hiện tại công an trọng khẩu cung, không có gì sai, nhưng chỉ cần chứng cứ
xác thực, khẩu cung cũng có thể định tội. “Thế nào gọi là chứng cứ xác
thực? Tức là những người làm sai, người khác khai báo rõ ràng, tố giác
chuyện đã làm, lời khai đều khớp, hình thành chuỗi chứng cứ, giống như tài
liệu của phòng Bảo vệ của nhà máy chứng minh rõ sự việc. Không nên xem
thường phòng Bảo vệ nhà máy. Phòng Bảo vệ nhà máy cùng xây dựng và
đào tạo giống như công an chúng tôi. Trình độ của anh Mãn còn cao hơn
Trưởng các đồn công an. Với lại, nếu không khai báo rõ tại nhà máy, giao
cho công an xử lý, kết quả sẽ khác, đến lúc ấy đã trở thành vụ án, rất bất lợi
cho người nhà của mình”.
Ngọc Mai sợ, bật khóc. Trước khi bộc bạch chị lại do dự, nhất định đòi
gọi điện cho chồng. Chuông điện thoại vừa đổ vài tiếng thì phía kia đầu dây
dập máy, chứng tỏ chồng chị đang họp hoặc có việc quan trọng.
Ngọc Mai không gọi điện nữa, chị lấy từ trong túi xách ra cuốn sổ gửi
tiền tiết kiệm, bảo chị đã lấy năm chục nghìn, bây giờ trả lại cho nhà máy
một trăm nghìn đồng. Ông Triệu bảo Ngọc Mai cất sổ tiết kiệm, nếu làm
như vậy lên báo sẽ thành việc lớn. Vấn đề bây giờ là khai báo rành rõ, chưa
đến lúc phải bồi thường. Ngọc Mai nghẹn ngào, gật đầu.
Ông Triệu để cho Tiểu Mãn và Ngọc Mai nói chuyện với nhau, ông lên
gác tìm ông Dư, Bí thư Đảng ủy. Thấy ông Triệu, ông Dư bảo anh thư kí