Bố chồng Ngọc Mai là Giám đốc bệnh viện Nhân dân đã về hưu. Chồng
là Phó giám đốc Sở Công nghệ điện tử, được cử về làm Bí thư Đảng khu
kinh tế địa phương tốt nhất, nghe nói sẽ lên Phó thị trưởng phụ trách công
nghiệp, phải nói chị ta có chỗ dựa vững như núi. Tiểu Mãn tuy nói cứng với
chị ta nhưng thực tế phải bó tay.
Hút xong điếu thuốc, Tiểu Mãn bình tĩnh lại, anh ra khỏi phòng làm việc
bảo nhân viên dưới quyền đi gọi Hiểu Quyên, nhân viên phòng cân đong
vật tư lên, sự việc liên quan đến cô. Tiểu Mãn muốn làm rõ từng người, đầu
tiên tìm khâu yếu nhất.
Hiểu Quyên bước vào thấy không khí phòng Bảo vệ, bỗng ngớ ra. Tiểu
Mãn nói với Ngọc Mai: “Chị có thể về được rồi”.
Ngọc Mai nhìn Hiểu Quyên, hầm hầm đi ra.
Tiểu Mãn vươn vai, bảo Phó trưởng phòng Trạch Tân hỏi chuyện Hiểu
Quyên. Anh ta nói, dù sao thì việc đã rõ, mấy người kia đã khai báo đầy đủ,
chỉ còn người cuối cùng anh ta giao cho Phó trưởng phòng, anh phải đến
Sở Công an.
Không chờ Trạch Tân hỏi, Hiểu Quyên biết có chuyện gì rồi. Trên đường
đến Phòng Bảo vệ cô đã đoán được tám chín phần, kẻ cắp lúc nào cũng lo
lắng. Cô không như mấy người ở phòng cân đong, không có gia đình, tốt
nghiệp đại học được phân công về nhà máy bột giấy, tùy theo thành tích
học tập, cô được phân về bộ phận đúng nguyện vọng. Hiểu Quyên dốc ống,
khai báo sự việc thật cụ thể, lúc nào, nơi nào, lấy bao nhiêu tiền, đã cấp bao
nhiêu tờ phiếu khống, việc của mình, việc của người cô khai rõ. Có tất cả
năm người dính đến chuyện này. Bốn người cân, một người giám sát.
Còn hai nhân viên coi cần cũng cần phải nói chuyện, họ đã hết giờ làm
và đã về, buổi tối bị gọi đến phòng Bảo vệ, sợ hết hồn. Tiểu Mãn bảo họ
đọc lời khai của Hiểu Quyên, chứng tỏ các quan hệ rắc rối biết chừng nào,
họ biết không giấu nổi đành phải khai ra.
Ông Giám đốc gọi điện hỏi tình hình Ngọc Mai, Tiểu Mãn nói chị ta
không thừa nhận. Ông Giám đốc nói, không có việc gì thì tốt, ông bảo Tiểu
Mãn ra nhà hàng Dân Phương ăn tối, cứ kí hóa đơn.