nước chế vào cốc trà, chị còn rót thêm nước vào cốc trà của Xuyên Thanh
để ở bàn.
Xuyên Thanh càng căng thẳng hơn. Anh không biết có nên khép cửa lại
hay không. Nhìn dáng mềm mại của Tiếu Nhu, anh không biết Tiếu Nhu
đến đây làm gì, không biết đã hỏi ai để biết văn phòng của anh, sẽ gây ồn
ào ở cái ban biên tập lắm chuyện này, nhất định thu hút ánh mắt biên tập
viên, sẽ có người đưa chuyện.
Kì lạ là, Tiếu Nhu không nói gì, trà pha rồi mà cô cũng không uống rồi
bỏ đi ngay.
Trong lúc Xuyên Thanh khó hiểu thì Tiếu Nhu gọi điện thoại đến.
“Anh Thanh, gặp anh, em không sao nói nên lời”.
Xuyên Thanh làm ra vẻ không hiểu, hỏi: “Có chuyện gì?”.
Tiếu Nhu giận dỗi: “Anh làm hại em”. Xuyên Thanh im lặng giây lát,
hỏi: “Anh thế nào? Hôm ấy chúng ta đều tự nguyện cơ mà? Tại sao lại làm
hại em?”.
Giọng Tiếu Nhu lớn dần: “Anh đổ bệnh cho em, bệnh lậu. Em lại lây
sang chồng, bây giờ chồng em đang đòi li hôn…”
Xuyên Thanh lấy tay bịt ống nghe, không dám nghe tiếp. Rất may là nói
qua điện thoại. Nếu như Tiếu Nhu vừa đến văn phòng đã quá kích động,
bên cạnh nghe thấy, lan ra ngoài thì mình cũng thân bại danh liệt.
Một lúc sau, Xuyên Thanh khẽ buông tay giữ máy, tiếng của Tiếu Nhu
vẫn rất to: “Anh vờ không nghe thấy em nói gì à? Anh có muốn em đến văn
phòng nói trực tiếp cho anh nghe không?”
Xuyên Thanh nói khẽ: “Anh đang nghe, đang nghe”. Tiếp theo, tiếng anh
càng nhỏ hơn: “Xin lỗi, anh thành thật xin lỗi”.
Tiếu Nhu bắt đầu thúc giục: “Anh Thanh, anh dùng li trà để có thể che
giấu được vợ anh, che giấu được nhân viên xét nghiệm bệnh viện nhỏ,
nhưng không qua được mắt em, chuyên môn của em không tồi. Em chịu
khổ với anh không là gì, lại còn giúp anh che giấu chị Hồng, anh thấy anh
có độc ác không?”